Tay Nải 14


Bấy giờ ta mới để ý thấy, chỗ cửa vào có đặt một lư hương, làn khói lượn lờ nhanh chóng lan tỏa khắp nơi.

Chắc hẳn là thứ huyễn hương (hương tạo ảo giác) cực kỳ lợi hại.

Mà phía sau cánh cửa treo một bản lịch, trên đó khoanh tròn ngày mùng chín tháng mười, ta nhìn thấy mà tim vỡ tan tành.

Ta lập tức đưa ra quyết định, tuyệt đối không thể để gã bồi bàn lùn này phát hiện ra sự khác thường của ta, bằng không ta sẽ mười phần chết chín. Chẳng dễ dàng gì run run rẩy rẩy sống đến bây giờ, nếu cùng với Tiểu Phượng Tiên bỏ mạng tại hắc điếm này, thì thật là không đáng. Bất kể thế nào ta cũng phải đánh thức Tiểu Phượng Tiên khỏi huyễn hương mới được.

Ta gắng sức giữ vẻ trấn định, đầu óc xoay như chong chóng, trả lời: “Chân ta đi lại hơi bất tiện, thông cảm nhé.” Nói đoạn ta liền nhanh chóng đuổi kịp, sau đó kéo gã bồi bàn lùn kia sang một bên, cố nén cơn buồn nôn trước bộ mặt đầy hoa văn mấp mô của hắn mà nói: “Có thể tìm giúp ta một gian phòng hơi chếch, có cửa sổ được không, thứ nhất là bệnh trên chân ta có thể truyền nhiễm, sợ sẽ ảnh hưởng tới khách nhân khác, thứ hai, vết thương này khi thay thuốc phải để thoáng khí, không thì cái chân chảy mủ thối rữa lâu ngày này sẽ phế mất.” Ta vừa nói vừa để ý phản ứng của gã bồi bàn lùn, trong mắt gã có một thoáng chần chờ, sau đó nhìn thoáng qua chân ta, cười ha ha chỉ vào gian phòng bên trong cùng.

“Vậy thì lấy gian kia đi.”

Mắt thấy gã định đưa Tiểu Phượng Tiên đến bên kia, ta lập tức túm chặt tay Tiểu Phượng Tiên, trong lúc cuống quít lại bắt đầu bịa chuyện: “Phu quân ta thích yên tĩnh, nhưng đứa bé lại khóc suốt, cho nên chàng mới đặt hai gian phòng, nhưng ta đi đứng bất tiện, mấy việc vặt như thay thuốc, đi nhà xí vân vân cũng phải nhờ chàng giúp, tóm lại là một bước cũng không rời chàng được, sắp xếp cho chúng ta ở gần nhau một chút được không? Nếu không được, e là chúng ta sẽ phải tìm quán trọ khác vậy.”

Đôi mắt màu hổ phách của Tiểu Phượng Tiên mờ đục, nghe ta nói xong, cũng không có phản ứng gì rõ rệt.

Ta thầm nhủ không xong rồi, hắn đang u mê hay là ngốc thật luôn rồi? Bình thường ta mà nói mấy lời nhảm nhí này, thể nào cũng rước phải mấy câu châm chọc của hắn. Cái dáng vẻ thuần lương này là vì sao?

Huyễn hương kia có thể mê hoặc thị giác, chẳng lẽ còn có thể phá hỏng tâm trí?

Gã bồi bàn lùn lần chần mãi, đối với kiến nghị cực kỳ hợp lý không ai nỡ cự tuyệt của ta còn nửa tin nửa ngờ, một lát sau, hắn mới thở dài nói: “Thôi được, bên trái căn phòng kia còn có một gian, vốn là để làm nhà kho chứa mấy thứ lặt vặt, tiểu nhân sẽ dọp dẹp cho ngài, chờ chút.” Nói xong liền khúm núm vung vẩy tấm da người đi qua, trên đường còn quay đầu lại nhìn bọn ta hai lần.

Ta thừa dịp hắn vào phòng, vội vàng quan sát kỹ Tiểu Phượng Tiên. Sắc môi hắn nhợt nhạt hơn vừa nãy nhiều, đáy mắt hằn lên tơ máu loang lổ, ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt. Ta cuống lên, “Ngươi không nhìn ra được chút nào sao?!”

Chuyện còn khiến người ta khiếp hãi hơn giờ mới xảy ra. Hắn vươn tay nhéo nhéo mặt ta, còn cười cưng chiều, vô cùng dịu dàng thắm thiết nói: “Nhìn ra mà, phu nhân không muốn cách xa ta quá.”

Ta vừa nghe xong lời hắn liền lạnh lòng, xong rồi xong rồi, gã này không cứu được rồi.

Hiện giờ công lực của hắn giảm còn ba tầng, nội độc tích phát, lại thêm huyễn hương nữa, cho dù hắn võ nghệ cao cường bản lĩnh thần thông tới đâu, e chừng cũng không chống đỡ nổi. Ta không khỏi sinh lòng tiếc nuối, bình thường mà gặp được dáng vẻ ngu đần này của hắn, ta nhất định phải giày vò cho thống khoái!

Nhưng với bản tính hết lòng vì nghĩa của ta, nhất định phải lấy đại cục làm trọng.

Ta túm tay hắn, không thèm hỏi trước mà cắn phập một nhát, cắn tới mức trong miệng ta đầy mùi máu tanh, răng cũng tê rần. Vốn tưởng rằng như vậy hắn có thể bình thường trở lại, ai ngờ hắn cũng không rút tay về, ánh mắt cũng chưa hề thay đổi.

Hắn còn đặc biệt Thiên Ngoại Phi Tiên bảo ta một câu: “Nếu có thể làm nàng hết giận, cắn thêm vài nhát cũng không sao.”

*Cụm từ Thiên Ngoại Phi Tiên (天外飛仙) xuất xứ từ bộ tiểu thuyết võ hiệp “Lục Tiểu Phượng Truyền Kỳ” của Cổ Long, là tên một chiêu kiếm của Diệp Cô Thành, cũng là một loại tuyệt thế võ công phổ biến trong phim ảnh. Đây cũng là tên một bộ phim thần thoại ra mắt năm 2006 kể về chuyện tình đẹp đẽ của chàng Đổng Vĩnh và nàng tiên nữ bướng bỉnh Thất công chúa Tiểu Thất, một trong những câu chuyện tình đẹp nhất của Trung Quốc.

Mắt ta trợn trừng tí thì lòi ra. Cái gì thế này… Sao lại có cảm giác như ta mới là kẻ đang u mê vậy nhỉ?

Ngay tại lúc ta đang chuẩn bị xắn tay áo cho Tiểu Phượng Tiên mấy cái bạt tai, thì gã bồi bàn lùn ló đầu ra, vẫy tay gọi chúng ta.

“Thu dọn xong rồi, mời qua bên này.”

Mắt thấy Tiểu Phượng Tiên đờ đẫn lê chân vào phòng, trong lòng ta càng thêm hoang mang khủng hoảng.

Đừng vậy mà, ta chỉ bị đứt ngón tay một chút đã giải được độc, ta cắn mạnh như vậy, gần như dốc ra toàn bộ căm hờn từ trước đến nay, tại sao hắn vẫn mang cái dáng vẻ ngu ngốc như ở trên mây thế kia?

Cứ tiếp tục thế này thì nguy mất, hắn không hề có sức chống cự huyễn hương kia, thân thể còn suy yếu như vậy, nhỡ mà hôn mê thì càng hỏng bét. Nếu giờ cứng rắn bỏ đi, sợ rằng còn chưa chạy tới cửa đã bị người trong điếm này lấy mạng. Không thì… Ban đêm chính mình lén lút chạy trốn? Dựa vào sức ta, thì phần thắng gần như bằng không.

Ta mặt ủ mày chau, thằng bé họ Mạch cũng khóc gay gắt, đang phiền lòng, trước cửa liền vang lên một tràng tiếng gõ.

“Phu nhân, tiểu nhân mang đồ ăn lên cho ngài đây.”

Là gã bồi bàn lùn đó.

Làm thế nào bây giờ làm thế nào bây giờ, xem biểu hiện của gã khi nãy thì khẳng định đã bắt đầu nghi ngờ ta. Ta nhìn thằng bé họ Mạch một chút, bóc tã lót của nó ra, sau đó ngó vào lớp tã, quả nhiên có một đống bài tiết nó vừa thải ra, trông xanh nhớt, còn loáng thoáng bốc lên mùi tanh.

Ta hạ quyết tâm, vén quần của mình lên, cầm miếng tã lót di qua di lại trên bắp chân mình mấy lượt… Cho đến khi tự khiến chính mình buồn nôn không chịu nổi, ta mới gọi với ra ngoài: “Vào đi.”

Gã bồi bàn lùn bưng cái khay, xếp một chồng bát xuống, khi trông thấy bắp chân ta, bản mặt cười tủm tỉm tức khắc cứng đờ.

Ta giả bộ đau đớn nhoài người bên cột giường, “Ái da ái da, thật mạo phạm quá.”

Gã lùi về sau một bước, sắc mặt không được tự nhiên lắm hỏi: “Đây là thứ bệnh gì vậy? Sao lại… nghiêm trọng thế.”

Tới rồi tới rồi, ta phải vắt hết óc nghĩ ra một căn bệnh phức tạp có chút nội hàm mới được, tốt nhất là xưa nay chưa từng ai nghe chưa từng ai thấy, “Cái chân này của ta ấy à, đại phu nói là cái gì mà bị nhiễm khuẩn Đơn Bào Đồng Lục Giả, mưng mủ lở loét, hình như đã thối rữa vào đến xương rồi.”

(dịch nghĩa: bị nhiễm khuẩn đơn bào màu xanh gỉ đồng giả mạo =)))

Gã nghe xong liền trợn trừng mắt, ấp a ấp úng nói một câu chú ý thân thể, rồi lui ra ngoài.

Gã đã bị ta hù dọa, trong chốc lát hẳn sẽ không quay lại. Ta tiến lên ngó thử chỗ thức ăn gã vừa đưa tới. Toàn là thịt, thịt kho hấp chưng luộc đầy đủ cả, còn thêm một bát sữa dê thoạt nhìn hơi bình thường chút.

Ta rút khăn tay trong ngực bịt lên mũi, sau đó vừa đút sữa dê cho thằng bé họ Mạch vừa xử lý đống bài tiết trên chân, thằng bé xem chừng không chịu nổi vào thời khắc ăn cơm tươi đẹp này, trong không khí lại thoang thoảng mùi phân, nên liều mạng duỗi chân đạp ta.

Ta rót qua loa một ngụm sữa vào miệng nó, “Đừng có õng ẹo, phân là mi thải ra đấy, hiểu chưa?” Mệnh thiếu gia trời sinh, khó hầu hạ quá.

Dỗ nó ngủ xong thì đêm đã khuya. Ta rón rén vén vạt áo đi ra ngoài, sợ đánh thức tiểu tổ tông này. Lặng lẽ mở cửa, mò tới căn phòng bên trái của Tiểu Phượng Tiên, rồi lại lén lút lẻn vào, động tác liền mạch, bốn phía vẫn yên tĩnh như địa ngục.

Trong phòng không thắp đèn, một khoảng tối đen như mực, ta vịn vào ván tường gỗ ẩm thấp đi vào bên trong, chưa được hai bước đã vấp phải thứ gì đó, ta vội rụt chân lại, sau khi mắt thích ứng mới phát hiện có người nằm trên đất.

Tiểu Phượng Tiên co quắp nằm đó, không hề nhúc nhích.

Ta sợ ngây người, đây quả thực là lần đầu tiên ta thấy dáng vẻ hắn chật vật như vậy. Ta lập tức nhào tới, đỡ hắn dậy, nhưng trên thân gã này toàn là bắp thịt rắn chắc, nhìn thì gầy mà nặng như trâu, “Tỉnh lại đi, này! Phượng Tiên Hoa!”

Ý thức của hắn mơ hồ, nghe tiếng ta liền hé mắt, tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi. “Thẩm Thế Liên?”

Ta vội gật đầu, “Là ta là ta.”

Hắn đột nhiên vươn tay kéo ta xuống, ta bùm một cái nằm vật xuống trong lòng hắn, giọng hắn trầm thấp tản ra bên tai ta: “Im lặng.” Hắn gian nan thở từng hơi dài, ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đảo mắt một vòng mới nhỏ giọng hỏi: “Có người nhìn lén hả?”

Thế là hắn sớm đã có cảnh giác? Vậy khi nãy hắn gọi ta là phu nhân gì đó, là đang diễn trò ư? Thật đúng là trường phái biểu diễn cố chấp, sao không đi làm con hát, để phí hoài cả tư thái này.

Cho đến khi xác định đã an toàn, hắn mới buông ta ra, sau đó lại ho khan không ngừng.

Ta luống cuống không biết làm thế nào, từ trước tới nay ta luôn coi hắn là chỗ dựa vững chắc, bây giờ chỗ dựa vững chắc này ngã xuống, ta hoang mang tột độ. Nhìn hắn ho hồi lâu, ta cuối cùng không đành lòng, vươn tay vỗ nhẹ lưng hắn.

Tiểu Phượng Tiên ngừng một chút, sau đó ngước mắt nhìn ta, đôi mắt màu hổ phách khép hờ mơ hồ có ánh sáng nhu hòa, chốc lát sau, hắn mới dời tầm mắt, nhìn ra màn mưa tầm tã ngoài cửa sổ, “Khoảng chừng giờ sửu, bọn chúng sẽ tới bắt ta. Cơn mưa này lớn hơn tưởng tượng, tạm thời ta chưa thể khôi phục được, nếu như nửa canh giờ sau ta vẫn chưa về, ngươi hãy chờ cơ hội mang Phượng Khấp Huyết chạy đi, nhớ lấy.”

Giờ mới biết muốn ta chạy trốn, ngay từ đầu không cho ta đi cùng có phải hơn không, ta giận… Ta thừa dịp chung quanh tối mò, hắn không nhìn thấy, liền trừng mắt khinh bỉ hắn mấy lượt, “Với cái chân ngắn của ta thì trốn thế nào được, cùng lắm thì chúng ta cùng bị làm thành bánh bao thịt, gặp lại nhau trên bàn cơm thôi.” Nói xong ta còn chưa hả giận, thấp giọng lẩm bẩm: “Biết rõ nguy hiểm còn nhất định đi vào, lần này tự đeo gông vào cổ chắc khó mà giữ mạng nhỉ?”

Hắn mặc dù lý trí không tỉnh táo, nhưng cái miệng độc địa vẫn không thay đổi: “Nếu bọn chúng muốn giết ngươi, ngươi cứ thử nói hôm nay mùng tám, lịch của các ngươi treo nhầm rồi, hắc điếm phá luật lệ sẽ bị mọi người khinh thường, xem bọn chúng có tha cho ngươi một mạng không.”

Đóa phượng tiên này lúc nào cũng giỏi trò đánh rắn dập đầu, một câu đã đánh trúng điểm yếu của ta. Ta tự biết mình đuối lý, nhưng vẫn không nhịn được âm thầm nguyền rủa hắn trăm ngàn lần, mồm miệng độc địa sẽ không được chết tử tế đâu!

Những kẻ bụng dạ nhỏ nhen đều giỏi tính toán. Giờ sửu vừa mới qua, một tràng tiếng bước chân liền vang lên trong hàng lang vắng vẻ, trong đó còn xen lẫn vài câu nói vụn vặn, tiếng kéo lê rồi lại một tràng tiếng bước chân, sau đó tất cả lại chìm trong sự yên tĩnh đáng sợ.

Ta trốn trong phòng nghe ngóng, cực kỳ cẩn thận ôm thằng bé họ Mạch đang ngủ say, trong lòng tuyệt vọng vô cùng.

Tiểu Phượng Tiên bảo ta chờ nửa canh giờ, nhưng ta biết rõ, nếu cơn mưa này không ngừng, còn đợi nữa, e rằng sẽ không còn ngày gặp lại.

Đang rối rắm, ngoài cửa sổ lại mơ hồ truyền tới một điệu nhạc du dương, giống y như tiếng nhạc ta nghe thấy trong giấc mộng khi trước… Cũng không biết là do ảo giác hay vì lý do gì khác, nhưng nghe tiếng nhạc êm ái này, cũng khiến lòng ta bình tĩnh hơn nhiều.

“Máu, máu của cô.”

Ta hoảng sợ đứng bật dậy, nhìn bốn phía. Gian phòng này trừ ta và thằng bé họ Mạch ra thì không còn ai khác, tiếng nói này mông lung xa xôi, rồi lại giống như ở ngay trước mặt, thầm thì bên tai.

Máu… Phải rồi, máu của ta có thể chữa thương, nói không chừng, còn có thể giải độc.

Vừa nghĩ vậy trong lòng ta liền nhẹ nhõm hơn hẳn, ít nhất còn chưa đến nỗi ngồi chờ chết. Ta phải đi tìm hắn, dù thế nào cũng phải thử liều một phen, nếu máu của ta không có tác dụng, đó là số trời đã định đêm nay ta phải bỏ mạng tại đây, nếu vậy ta cũng thà chọn chết dưới lưỡi kiếm của Tiểu Phượng Tiên!

Quay Lại Mục Lục

 

Advertisements

2 comments on “Tay Nải 14

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s