Tay Nải 13


Kết quả cả hai cái ta đều không chọn.Quá trình giao chiến là…

Ta: Ấy đừng nên giết, kiếp này làm việc thiện tích đức, kiếp sau mới có thịt ăn.

Hắn chẳng thèm để ý đến ta, leo luôn lên xe ngựa dắt dây cương.

Ta: Ngươi nghĩ mà xem, ta mang đứa bé này theo chúng ta có thể ngụy trang thành một nhà ba người, ngươi cũng tiện hành động, hoàn toàn là đôi bên cùng có lợi mà! Ngươi phải dùng ánh mắt tích cực để nhìn nhận vấn đề…

Hắn vẫn không thèm đếm xỉa đến ta, nhưng thoạt nhìn đã hơi mất bình tĩnh.

Ta: Nó ngoan chưa này, không khóc không quấy, cũng không chiếm diện tích, vừa nhìn liền biết là một thiếu niên dũng cảm đối mặt với cuộc sống đối mặt với cô độc!

Cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói với ta hai chữ – trật tự, rồi quẳng ta vào trong xe ngựa, vung roi quất ngựa lên đường.

“Oe oe – oe oe – “

Ta kinh hồn bạt vía ôm Mạch Thiên Vân ngồi trong cỗ xe ngựa xóc nảy, tim đập loạn xạ, chỉ sợ một giây hắn không nhịn nổi liền đem ta với thằng bé đang khóc oang oang trong lòng kia xử lý luôn cả thảy…

Bầu không khí quỷ dị lúc này thật là đáng sợ, nhìn bóng lưng lạnh như băng của hắn, ta cũng cảm thấy dữ tợn.

Lại đúng vào giờ phút này, bánh xe lăn qua một hòn đá to, ta bị nghiêng ngả dữ dội, bất cẩn trượt tay, đứa bé liền bay ra giữa không trung, ta hãi hùng vội vươn tay ôm lấy nó, kết quả đứa bé này càng không khách khí gào toáng lên.

Thật đấy, đó không phải là khóc, mà là gào thét…

Nghe đồn Mạch Diên đại tướng quân trời sinh giọng nói sang sảng vang dội, quát hô binh lính tiếng nào ra tiếng ấy, quả nhiên là cha nào con nấy.

Tiểu Phượng Tiên đột ngột ghìm cương ngựa, dừng xe ngựa ở một bên, ta tưởng rằng hắn muốn động thủ diệt khẩu, đang chuẩn bị lựa lời, liền thấy hắn ngẩng đầu lên huýt sáo một tiếng, cánh tay vừa nhấc lên, một con diều hâu trên đầu có dấu hoa văn hình cụm mây màu trắng liền đậu vững chắc trên tay hắn, thi thoảng còn đập đập cánh, cực kỳ oai phong xinh đẹp.

Hắn rút cuộn thư dưới móng con diều hâu ra, mở ra xem một lát, sau đó vung tay thả con diều hâu đi.

Xem chừng hắn vừa nhận được tin tức hoặc tín hiệu gì đó, cái bản mặt tư lự u ám thế kia, tám phần mười không phải là tin tức tốt lành gì.

Tiểu Phượng Tiên đột nhiên quay phắt lại dùng roi ngựa chỉ vào thằng bé họ Mạch, “Ném nó đi, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận.”

Ta ôm thằng bé họ Mạch rụt người vào bên trong, “Ngươi không giết nó, ta sẽ không hối hận.” Đúng vào lúc đang giằng co gay cấn, thằng bé họ Mạch kia lại không thức thời oa lên một tiếng.

Thấy hắn nhíu chặt mày, ta nhanh chóng cười hi hi làm lành, “Đừng nóng giận đừng nóng giận, chắc là nó đói đấy thôi…”

“Vậy thì cho ăn đi.”

Ta lập tức phấn khởi bừng bừng nói: “Được được, lấy cái gì cho nó ăn đây?”

Ánh mắt hắn từ trên mặt ta trượt xuống bộ phận tế nhị nào đó, thằng bé họ Mạch kia cũng cực kỳ phối hợp vươn tay tới trước ngực ta.

Mặt ta dài thuỗn ra.

Ông nội nó chứ.

Không khéo là, lúc này mây đen bắt đầu chậm rãi tụ lại trên bầu trời, xem chừng lại sắp có một trận mưa to. Xe ngựa đi chưa được vài bước, cách đó không xa liền xuất hiện một quán trọ khuất nẻo, ngọn đèn trước cửa chập chà chập chờn, trông rất đáng sợ.

Tiểu Phượng Tiên gặp phải ngày mưa e là lại bị độc phát, nếu có thể tìm quán trọ trú tạm, ngược lại cũng an toàn. Tiểu Phượng Tiên đánh xe tới, khi khoảng cách còn chừng hơn mười thước thì ngừng lại, sau đó chậm chạp không đi tiếp.

Hắn do dự cũng có lý, quán trọ này trông vô cùng kỳ quái, trước cửa cắm một lá cờ đen viết hai chữ Tri Mệnh rất to. Bậc thềm bằng gỗ đào lỏng lẻo sắp rụng, hai cái đèn xếp dán giấy trước cửa thì một sáng một tối, ọp ẹp cực kỳ, nói là quán trọ, chẳng thà nói là cái nhà hoang.

Ta giật giật tay áo Tiểu Phượng Tiên, e dè hỏi: “Liệu có phải là hắc điếm không vậy?”

Tiểu Phượng Tiên vẫn không thèm đáp lời ta, chỉ hỏi một câu “Hôm nay mùng mấy?”

Ta ngẫm nghĩ, đáp chắc nịch: “Mùng tám, tháng mười.” Thật ra trong lòng ta đang lo ngay ngáy, ta nào có nhớ hôm nay là mùng mấy chứ? Chỉ nhớ mấy hôm trước thấy không ít gia đình làm tiệc lập đông, cân nhắc tính toán thì hẳn là thời gian này. Nhưng chẳng mấy khi hắn mở miệng hỏi ta điều gì, ta mà không trả lời cho ra vẻ một chút thì mất mặt quá.

Hắn nhìn mặt trăng, giống như đang xác nhận mặt trăng này còn cách mười lăm trăng tròn bao nhiêu. Ta vừa nhìn liền biết hắn đang tính ngày, rõ là không chịu tin ta, thế là tốt bụng nhắc hắn: “Đêm nay nhiều mây đen, không nhìn ra ngày được đâu.”

Lông mày hắn nhíu chặt lại, “Hắc điếm có luật lệ, ngày chẵn làm ăn minh bạch, ngày lẻ làm chuyện phi pháp, sau tiết lập thu treo cờ trắng là ăn chay, treo cờ đỏ là ăn mặn, nếu ngươi nhớ lầm ngày, coi như dâng đầu tới cửa biếu không cho bọn chúng.”

Ta đang ngồi nghiêm chỉnh, bất giác rụt rụt cổ, “Thế… Treo cờ đen, là có ý gì?”

“Đó là cờ chiêu hồn, ” Giọng hắn càng trở nên trầm thấp, dường như còn ẩn chứa vẻ giễu cợt, “Đoán chừng… Là vừa tóm được con dê béo đợi làm thịt, mời đám người đồng đạo tới chia một bát canh.”

Ta thấy hắn do dự, liền biết quán trọ này quá mức nguy hiểm, hơn nữa hắn tự có tính toán, cứ để mặc hắn quyết định, không nhiều lời nữa.

Sau một lúc lâu, mưa to trút xuống, hạt mưa to bằng hạt đậu thùng thùng táp xuống nóc xe ngựa, ta nghe mà càng thêm hoang mang. Lại nhìn sang Tiểu Phượng Tiên, hắn đã bắt đầu khó chịu, sắc môi tái nhợt phát sợ, bàn tay nắm cương ngựa cũng bất giác siết chặt.

Thằng bé họ Mạch bị bỏ đói nửa ngày, lại bắt đầu khóc quấy, dỗ thế nào cũng không được. Tiểu Phượng Tiên quay lại liếc thằng bé một cái, nhảy xuống đất, “Đi theo.”

Lúc đẩy cửa đi vào, ta bị một thứ mùi gay mũi sộc thẳng vào mặt khiến cho phát sặc, không ngừng ho khan, trước mắt mơ hồ một hồi, mới có thể nhìn rõ lại.

Trong quán trọ khói đen lượn lờ, sau một trận mây mù mờ ảo, bài trí bên trong mới dần hiện lên trước mắt. Trang hoàng rất cầu kỳ xa hoa, không hề tan hoang như vẻ bề ngoài, khác xa với hắc điếm trong tưởng tượng của ta.

Song không hiểu vì sao, vẫn luôn cảm thấy đầu óc mê man nặng trĩu… Ta liếc mắt xem thử Tiểu Phượng Tiên, tình trạng của hắn còn tệ hơn, mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán.

Đột nhiên, không biết từ đâu chạy ra một gã bồi bàn lùn dí dị, mặt tươi cười xởi lởi mời chào bọn ta. Nếu không phải nhìn ra gã cứ liếc cái mặt nạ và thanh Hắc Mãng bên hông Tiểu Phượng Tiên liên hồi, ta cũng hoàn toàn không cảm thấy gã có gì bất thường.

“Xin hỏi khách quan nghỉ chân hay là ở trọ?”

Tiểu Phượng Tiên liếc thằng bé nhà họ Mạch, ném cho gã bồi bàn lùn hai thỏi bạc, “Hai gian phòng tốt, mang một ít thức ăn tới phòng nàng, cả sữa dê nữa.”

“Dạ, dạ, dạ.” Gã bồi bàn lùn bỏ tiền vào trong túi, quất quất khăn lau đưa bọn ta lên lầu. “Tiểu nhân đãng trí quá, ngoài kia mưa to như thế, hai vị đường xa mà tới, tất nhiên là muốn nghỉ trọ, có điều, tối nay có nhiều khách quá, nếu không thể ở phòng liền kề, mong hai vị thông cảm cho nhé.”

Ta chậm rãi đi sau bọn họ, bám vào tay vịn đi thật chậm, chỉ sợ không chú ý liền trượt chân. Ta bất giác nhìn quanh bốn phía, thật không hiểu nổi…

Rõ ràng trong không khí nồng nặc mùi thối rữa và chua chát, trước mắt lại là vẻ nguy nga lộng lẫy như vậy…

Khi rê tay trên tay vịn, một mẩu gỗ nhọn đâm vào tay ta. Ta bị đau lập tức rụt tay lại, chỉ thấy trên ngón tay xuất hiện một cục nhọt máu, không lớn không nhỏ, tròn vành vạnh.

Lúc này, ý thức của ta nhất thời tỉnh táo hơn, hình ảnh trước mắt lại hoàn toàn thay đổi.

Ta sợ tới mức tay phát run, suýt nữa không ôm nổi đứa bé…

Mặt tường vốn sáng láng sạch sẽ trở nên ẩm ướt u tối, trong khe nứt còn nhuốm màu đỏ nhạt, vết máu khô lẳng lặng bám trên mặt tường, hình dạng tựa như một đôi tay giương nanh múa vuốt. Trên mặt đất la liệt những phần thân thể cụt và xương trắng của rất nhiều người, ở chỗ vốn treo ngọn đèn dầu trên cây cột nham nhở đã biến thành một cái đầu lâu, ánh lửa trong hốc mắt chập chờn lay động. Góc tường bò đầy những con nhện khổng lồ, nước dãi còn nhỏ lòng thòng bên miệng. Trong chỗ tối dường như có rất nhiều bóng người, còn đang phát ra những tiếng cười quỷ dị.

Ta cúi đầu nhìn cái thang dưới chân mình, vết nứt chạy dọc từ trên xuống dưới, mềm xốp chênh vênh, ta khẽ động chân, còn có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt. Trên tay vịn mọc một lớp rêu xanh dày, rất nhiều giòi bọ hình dạng dữ tợn đang bò lúc nhúc ở trên.

Toàn thân ta run lên, muốn hét toáng lên, song lại không thể phát ra âm thanh nào…

“Phu nhân, còn ngẩn ngơ gì thế? Mau lên nào.”

Ta hoảng hốt ngẩng đầu, mặt gã bồi bàn lùn kia đã hoàn toàn thay đổi, khăn lau trong tay đổi thành một tấm da người, trên mặt gã chằng chịt những vết sẹo đan xen, mắt đỏ ngầu, cái mũi như đã bị thẻo mất, khóe miệng ẩn chứa ý cười xảo trá.

Mà Tiểu Phượng Tiên, hai mắt đờ đẫn nhìn ta, hoàn toàn mất đi vẻ sắc bén thường ngày.

Bà nội nó! Đây là chuyện gì vậy trời!

Zinny: Rõ ràng đã tìm truyện hài hước nhẹ nhàng để làm rồi, còn gặp phải cái chương kinh dị này >.< Ngồi gõ chữ mà nổi cả da gà.

Quay Lại Mục Lục

 

Advertisements

2 comments on “Tay Nải 13

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s