Nước Chảy Thành Sông 49


Nước Chảy Thành Sông

Chương 49

Edit: Zinny

Bọn họ dựa sát vào nhau, tuy Chu Mộc chỉ nói vài từ ngắn ngủi, nhưng cảm giác cánh môi mềm mại vẫn in rõ ràng lên da thịt Lâm Tu.

Yết hầu Lâm Tu trượt lên xuống, kết quả là vẫn không thể nói ra lời.

Anh đắm đuối nhìn khuôn mặt Chu Mộc gần trong gang tấc, tất cả say đắm cùng áy náy đều hóa thành một tầng sương mù bất chợt ngập tràn đáy mắt.

Yêu nhau mà không thể ở gần nhau, bắt đầu cũng chính là biệt ly — lời này dùng cho bọn họ, không còn gì thích hợp hơn.

Thật ra Lâm Tu hiểu, mấy ngày nay Chu Mộc đều canh cánh chuyện này trong lòng, cô không hỏi thì anh sẽ không nhắc tới, Chu Mộc giấu kín nỗi bất an của mình, có lẽ cũng vì không muốn khiến đôi bên phiền muộn vào ngày tân hôn quan trọng. Nhưng Lâm Tu là người tinh ý, đã sớm đặt hết thảy cảm xúc của cô vào trong mắt, cho nên tất nhiên anh cũng sẽ không bỏ qua nỗi bận tâm hoặc nhiều hoặc ít mà Chu Mộc biểu lộ ra.

Anh hết lòng muốn yêu thương cô, nhưng vẻn vẹn chỉ có thể là yêu thương mà thôi.

Làm một người lính, Lâm Tu không thể chỉ thuộc về một mình Chu Mộc.

Anh thuộc về quân đội, thuộc về nhân dân tổ quốc.

Như những chiến hữu khác, Lâm Tu gánh vác sứ mệnh bảo vệ tổ quốc thiêng liêng, mà đối với ngàn ngàn vạn vạn gia đình như vậy mà nói, trọng trách trên vai bọn họ nặng nề bao nhiêu, người vợ của bọn họ phải ôm ấp thương nhớ sâu đậm bấy nhiêu.

Tất cả, chỉ bởi vì bọn họ là những người lính vinh quang mà nhân dân tổ quốc đều bội phần cảm kích, mà tương ứng, đối với những người phụ nữ ở phía sau kia, chúng ta gọi họ là — quân tẩu (vợ lính).

Trong sự mong mỏi hy vọng của vô số người, Chu Mộc rốt cục thật sự trở thành vợ của Lâm Tu, nhưng ngay khi tân hôn ngọt ngào mới vén màn, hai người bọn họ lại không thể không đối mặt, cũng không thể trốn tránh sự biệt ly.

Im lặng tức là trả lời, vòi hoa sen vẫn đang không ngừng xối nước “ào ào”, Chu Mộc lặng lẽ ngước mắt, ánh mắt chuyển về phía đầu vai trần trụi của Lâm Tu.

Xương quai xanh thẳng tắp, bờ vai vững vàng. Những đường cong cơ bắp của Lâm Tu đẹp tới mức gần như làm người ta si dại. Chu Mộc trước kia đã mê mẩn thân thể rắn rỏi như loài báo săn của anh, tới bây giờ, cảm giác ấy chỉ có tăng chứ không có giảm.

Dòng nước mở mức lớn nhất, cứ theo tình thế này, Lâm Tu không né không tránh như vậy hẳn là bị nước xối không nhẹ. Trong tình huống đó, anh nhẹ nhàng bảo vệ Chu Mộc ở trong ngực, một tay chống lên vách tường hầm hập hơi nước, tay kia thì ôm quanh vòng eo nhỏ chưa đầy một nắm tay của Chu Mộc.

Tấm lưng rộng vững chãi ngăn toàn bộ những tia nước đang trút xuống thay Chu Mộc, lực nước mạnh bị Lâm Tu hóa giải toàn bộ, chờ tới khi dòng nước cong cong róc rách kia chảy qua cơ thể anh tưới lên người Chu Mộc, cảm xúc mạnh mẽ xối xả kia đã sớm biến mất không thấy, mà hóa thành một dòng chảy mềm mại như tơ.

Cảm giác được nâng niu trong lòng bàn tay mà che chở chăm sóc, rõ ràng mà chân thật.

Trong khoảnh khắc nước mắt tuôn ra khỏi đáy mắt, trong lòng Chu Mộc bỗng dâng lên một nỗi kích động.

Cánh tay trắng mịn thon thả trượt theo đường viền cánh tay xinh đẹp của Lâm Tu hướng dần lên trên, Chu Mộc ôm cổ anh, cánh tay chậm rãi ép xuống, mũi chân hơi kiễng lên, bất ngờ nhắm ngay yết hầu của Lâm Tu cắn một ngụm.

Là một cú cắn không nhẹ không nặng ngoài dự đoán của Lâm Tu, cũng là cú cắn hoàn toàn làm dấy lên ngọn lửa dục vọng của anh.

Cánh tay mạnh mẽ thoáng kéo nhẹ, trong nháy mắt Lâm Tu liền nhấc hai chân của Chu Mộc lên, nhân thể áp cô vào tường, đôi chân Chu Mộc vòng bên hông anh, vừa có chút bủn rủn vừa hơi run rẩy, còn nhiều hơn thế là sự khẩn trương và luống cuống không thể phản kháng.

“Đừng… Đừng như thế mà…” Lửa nóng trong anh đã sớm vận sức chờ phát động, ý đồ tiến công rất rõ ràng, nhưng tình huống trước mắt lại thật sự làm cho Chu Mộc quá mức e lệ, “Đừng ở chỗ này… Tư thế này… Ưm…”

Tiếng thì thầm vừa ra khỏi miệng đã bị đôi môi của người nào đó dìm xuống trong nháy mắt, âm cuối không rõ tiếng cũng theo nụ hôn này mà càng thêm mơ hồ, Chu Mộc chỉ cảm thấy đầu lưỡi của Lâm Tu là một ngọn lửa, dòng khí nóng bỏng kia theo bờ môi mỏng tiến vào từ khoang miệng, khi dòng khí ấy lan tỏa tới chóp tim thì cả trái tim cô đều không chống đỡ nổi mà rung động không ngừng.

Bờ môi mỏng lạnh sắc bén, đôi mắt sâu thẳm đen láy, rõ ràng là một người đạm nhạt ung dung sóng gió không xao động, vì sao hết lần này đến lần khác lại có hơi thở nóng như lửa mãnh liệt đến như vậy? !

Lâm Tu đã sớm không ngừng được, anh rất vất vả mới ép được chính mình tách khỏi cánh môi ấm mềm thơm ngát kia, đôi tay có lớp chai mỏng nâng eo Chu Mộc lên, khuôn mặt tuấn tú áp sát vào vành tai Chu Mộc, Lâm Tu nhẹ giọng như nỉ non, tiếng nói ra khỏi miệng lại mang theo giọng cười dịu dàng như có như không –

“Là em trước quyến rũ anh trước.”

Ngay sau đó, không hề có một thoáng ngập ngừng hay do dự, cùng với một tiếng rên trầm thấp của Lâm Tu, thứ nóng bỏng cứng rắn của anh lập tức xỏ xuyên thân thể Chu Mộc.

Đó là một loại cảm giác vừa đau đớn vừa thỏa mãn.

Cảm giác ấy thật sự quá mức mãnh liệt, ngay cả Chu Mộc luôn cư xử rụt rè trong chuyện phòng the cũng không thể nén nổi rên rỉ không ngừng.

Động tác của Lâm Tu không vì vậy mà ngừng lại hay lơi lỏng, anh nhìn cần cổ trắng nõn của Chu Mộc vì động tác kịch liệt của anh mà hơi rướn lên, tạo nên một đường cong thanh tú mê người, hai cánh tay lại bởi vì không chống đỡ nổi trước thế tiến công dồn dập mà ôm chặt lấy cổ anh, ngay giây phút đó, tim Lâm Tu đập lỗi nhịp, xung động phủ trời lấp đất rốt cuộc tràn ngập lòng anh không thể nào ngăn nổi.

Trước dục vọng vô bờ bến của con người, lý trí hóa thành hư vô.

Những luồng điện chạy tán loạn, cả người Chu Mộc đều tê dại run rẩy, cô ép chính mình há miệng hớp lấy không khí, chỉ vì niềm khoái cảm rợn ngợp mà người nọ mang đến gần như khiến cô không thở nổi.

Lâm Tu có một cơ thể cường tráng, lưng thẳng tắp, thắt lưng rắn rỏi, cơ bắp rắn chắc khỏe mạnh lộ ra hơi thở nam tính mê người, sức sống căng tràn càng làm cho sức lực và sự bá đạo của riêng anh được phô bày toàn bộ.

Nhờ những ưu điểm trời cho này, sức chịu đựng và sức bật của anh thật sự khiến người ta thán phục, cả những khi anh và Chu Mộc mặn nồng cũng thế, đối phương không hề có chút lực phản kháng nào, cũng không ngoài ý muốn bị anh ăn sạch.

Chu Mộc mở mắt trong cơn rung động đảo điên, mái tóc đen như mực của Lâm Tu nhỏ xuống từng giọt nước, cô nhìn chất lỏng trong veo như mưa bụi kia chảy qua hàng mi dày của người nọ, không nhanh không chậm theo đường viền khuôn mặt sắc nét kia nhỏ xuống từng giọt một, bờ môi ướt chợt thấy khô nóng, Chu Mộc khẽ nuốt xuống, trong cổ họng bỗng nhiên khô cạn muốn chết.

Động tác rất nhỏ này cũng không bị bỏ sót mà theo luồng nước nóng từ vòi hoa sen chảy vào trong mắt Lâm Tu, đôi mắt đen phủ đầy sương tức thì nhiễm ý cười, Lâm Tu xấu xa kéo giãn khoảng cách giữa mình và Chu Mộc một chút, giọng nói trầm khàn xen lẫn tiếng nước chảy “ào ào” khẽ vang lên bên tai Chu Mộc –

“Muốn không?”

Lúc nói ra lời này, chỗ nào đó của người nào đó có một nửa vẫn kẹp trong cơ thể Chu Mộc, giờ phút này, giống như muốn thuận theo lời vừa nói, nơi nóng rực kia chợt húc vào trong cơ thể Chu Mộc một cái.

“A -” Chu Mộc hớp một hơi lạnh, dùng hết sức lực toàn thân cũng không kịp ngăn lại tiếng thét bật ra khỏi miệng.

Sau đó, Chu Mộc đỏ rần mặt che kín miệng lại.

Biết ngay là thế mà. Lâm Tu nhếch môi cười khẽ.

Eo bị Lâm Tu giữ chặt, trong mắt Lâm Tu tràn ngập ý cười, nhìn Chu Mộc vẫn đang treo trên người mình không chịu buông tay, anh khẽ nhướng mày, nửa người dưới bất ngờ không nhẹ không nặng hạ xuống.

Chu Mộc vẫn dùng hai tay che miệng lập tức mất trọng tâm, cơ thể đổ về phía trước, áp vào lồng ngực Lâm Tu.

Giờ thì hay rồi – đậu hũ nóng hầm hập mới ra lò bị người ta ăn sạch sành sanh.

Nơi mềm mại trên người kề sát lồng ngực của đối phương, cùng lúc trong đầu ra ám thị phải tự mình chấm dứt, dưới đáy lòng Chu Mộc lại không nhịn được cảm thán một tiếng –

Cơ ngực của người nào đó, thật đúng là không phải phát triển bình thường thôi đâu… Cái đó… Xúc cảm cũng quá được rồi!

Nhưng mà Chu Mộc thiếu thốn ý thức nguy cơ trầm trọng không ý thức được rằng, cảm giác thân thể càng thêm mất hồn lại chính là cô.

Nơi mềm mại của Chu Mộc không hề che lấp dán sát vào lồng ngực của mình, Lâm Tu hít sâu một hơi, chợt cảm thấy bộ phận nào đó trên cơ thể mình nháy mắt sinh ra biến hóa không nhỏ.

Cảm giác này thật quá giày vò.

Hơi thở nặng nề mang theo nhiệt độ hầm hập như lửa cùng sự kiềm nén âm thầm, cảm giác được đỉnh nhọn của cô dần dần đứng thẳng lên, Lâm Tu lại lần nữa áp tới như cám dỗ.

Thân thể Chu Mộc lắc lư run rẩy, cảm giác hưng phấn trong cơ thể bỗng dưng bắt đầu chuyển hóa thành một cảm giác khó nhịn khác.

Ngón tay nóng rực của Lâm Tu dao động trên lưng Chu Mộc rồi hướng dần lên trên, vòng qua bờ vai thanh mảnh, lướt qua cần cổ thon dài, nhiệt độ đốt người chậm rãi sượt qua xương quai xanh tinh xảo xinh xắn của Chu Mộc, điểm ngừng cuối cùng của lòng bàn tay là nơi mềm mại đã cương lên trước ngực cô.

“Nói đi…” Đôi mắt đen của Lâm Tu lấp loáng sương mù như một hồ nước xuân, “Muốn không? Hmm?”

Cơ thể Chu Mộc căng thẳng, tứ chi lại mềm nhũn vô lực, cô chớp hàng mi dài khẽ ngước mắt, đáy mắt vốn trong veo giờ lại lấp lánh mơ màng.

Lâm Tu chợt cảm thấy bụng dưới của mình căng đến phát đau.

Ai nói Chu Tiểu Mèo ngây ngô nào? Trước mắt không phải dụ dỗ thì là gì?!

Không được.

Anh thật sự không nhịn được nữa rồi.

Sức tay Lâm Tu bắt đầu mạnh hơn, có lẽ là những cái vuốt ve vội vàng mà tham lam của anh đã làm đau Chu Mộc, cô khẽ hừ một tiếng, Lâm Tu nén nhịn kích động ngập tràn ngước mắt lên, lại thấy trên mặt người nọ cũng là vẻ mong đợi và nén nhịn không thể che giấu.

Chính vào lúc này, Chu Mộc cắn môi run rẩy vòng tay ôm lấy cổ Lâm Tu một lần nữa, giọng nói thỏ thẻ như tiếng muỗi lại khiến lượng máu khắp toàn thân Lâm Tu trong nháy mắt cuộn trào.

“Cho em.”

Quay Lại Mục Lục

 

Advertisements

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s