Tay Nải 8


Ta nghĩ, dựa vào võ nghệ cao cường của hắn, cứu người hẳn là phẩy tay một cái là xong, kết quả hắn đi chuyến này, đi liền ba ngày, một tin tức cũng không có.

Ta vừa lo lắng vừa sốt ruột, Thang bà bà dường như rất yên tâm về ta, nói đi nói lại một câu: “Lo lắng thì đi xem thế nào nha.”

Ta thật sự không có sức chống cự đối với loại người ngốc tự nhiên như vậy, ta không tin sau khi ném ta lại Tiểu Phượng Tiên không trách móc bà ta, ấy vậy mà bà ta vẫn ngây thơ thế này…

Thôi thôi, không nên phụ lòng tốt của người ta.

Thế là ta choàng thêm áo khoác rồi lại hùng dũng đi ra cửa.

Còn chưa vào thành ta đã trông thấy một đám người đang xúm xít ở chỗ dán bố cáo dưới tường thành. Ta ở bên ngoài tìm đủ mọi cách chen lấn xô đẩy, đem hết sức lực bú sữa mẹ ra cũng chỉ có thể lởn vởn bên ngoài rìa. Nhưng từ tiếng xì xào bàn tán của đám dân chúng vẫn loáng thoáng nghe được một ít tin tức có ích.

Tổng kết lại, chính là: Bố cáo lại đổi mới rồi, về cơ bản cũng giống như lệnh truy nã Phượng Thất Thiềm khi trước, nhưng lại có thêm tội trạng càn rỡ cướp ngục.

Ta vừa nghe thế, quả tim thấp thỏm liền nuốt xuống bụng.

Nếu hắn đã cướp, vậy chắc chắn có thể thành công, ai nha cái gã Tiểu Phượng Tiên này, cuối cùng cũng làm được một việc ra dáng người rồi đấy.

Chưa đợi ta rút khỏi đám người, bên vòng trong lại truyền tới một câu than thở dài thườn thượt:

“Từ Sinh tính tình ngay thẳng, đứng đắn nho nhã, danh tiếng vô cùng tốt, sao có thể ngấm ngầm cấu kết với loạn đảng được?”

Viên đá này làm gợn ngàn tầng sóng, trọng tâm thảo luận của mọi người chuyển hướng về phía Từ Sinh.

“Đó chỉ là lời lẽ của quan phủ để che dấu tai mắt mọi người thôi, thế mà ngươi cũng tin! Nghe nói vợ của Từ Sinh là trọng phạm triều đình, bọn họ lùng bắt một năm nay vẫn không thu được tin tức gì, nên mới bắt giam Từ Sinh, chính là để dụ người ra.”

“Từ Sinh? Có phải cái người bị treo cổ ở cửa thành Tây sáng ngày hôm qua đấy không?”

Chân ta nhất thời như bị trói chặt vào mặt đất, không nhấc lên nổi dù chỉ một bước.

Đây là… có ý gì? Treo cổ? Từ Sinh chết rồi ư? Chẳng phải Tiểu Phượng Tiên đi cứu sao? Hơn nữa bố cáo cũng đề rõ tội trạng rồi, sao lại không cứu được chứ?

Ta túm lấy một bà chị bên cạnh, hỏi thăm phương hướng cửa thành Tây rồi vội vàng chạy tới đó, nghe nói chỉ cần quẹo trái quẹo trái rồi lại quẹo trái là tới cửa thành Tây, ta lại luồn lách những chín khúc mười tám ngã rẽ, đợi tới khi chạy đến nơi, đã qua hai canh giờ rồi…

Ta thực sự cảm thấy mình chính là một nhân tài, trình độ tìm đường ngày ngày đều được nâng cao.

Chiều tà đã buông mà cửa thành Tây còn có khá nhiều dân chúng túm tụm hóng chuyện không chịu tản đi, trước hình đài bị quan phủ quây thành một cấm khu, không cho bất kỳ ai tới gần, xác của Từ Sinh được treo trên cọc gỗ cao cao.

Chung quanh có khá nhiều quan binh sẵn sàng đón địch, nhìn tư thế này, giống như đang ôm xác đợi thỏ vậy.

Ánh chiều tà chiếu vào những vệt máu loang lổ của Từ Sinh, khuôn mặt hoàn toàn không còn sức sống, có vẻ cực kỳ thê lương. Cổ tay của hắn bị dây thừng thô ráp siết thành vết thương đáng sợ, trên lớp áo dài rách rưới vẫn là từng vết từng vết rách do roi quất.

Ta rõ ràng đã giúp hắn trị thương rồi mà, sao bây giờ lại là dáng vẻ thảm thương thế này…

Trong lòng ta không thoải mái, con mắt nóng phát xót. Cho dù là lúc tận mắt nhìn thấy dân chúng trong vịnh Tấn Vân chết la liệt, hay khi chứng kiến Tiểu Phượng Tiên tự tay giết bao nhiêu tính mạng vô tội ngay trước mắt mình, ta cũng chưa từng xót xa như vậy.

Ngày trước ở trong hang núi, ta cô đơn tịch mịch, chẳng có ai để nói chuyện, nếu không tìm chút hy vọng có thể giúp ta sống sót, e là ta đã sớm đi đời nhà ma rồi. Hy vọng này, chính là do trưởng vịnh bố thí. Ông ta luôn kể cho ta, thế giới bên ngoài hang núi tươi đẹp thế nào hạnh phúc bao nhiêu, đáng để người ta mơ ước cả một đời. Khi đó ta còn nhỏ, giá trị quan chưa thành hình, tin thì cứ tin thôi, sau khi hiểu chuyện thì để sống cho tốt, cũng không thể không bắt chính mình phải tin.

Chẳng phải tục ngữ có câu ba người nói dóc thành hổ đấy sao, nói thêm vài lần, thì giả cũng thành thật thôi.

Càng huống chi ta đã tự thôi miên tâm tưởng của mình những mười sáu năm.

Gặp phải Tiểu Phượng Tiên, là chuyện ngoài ý muốn. Hắn là sát thủ, coi thường sinh mệnh trân quý, ta không thể trách hắn. Thế nhưng, ngay cả cái chỗ quan nha đại biểu cho chính nghĩa cũng có thể xem mạng người như cỏ rác. Ta còn mong đợi cái gì đây…

Cảnh tượng trước mắt quả là hung hăng đánh thẳng vào mặt ta. Giống như một bàn tay vô hình, đem nhổ tận gốc tín ngưỡng đã ăn sâu bén rễ của ta, một mảnh trống rỗng mờ mịt cứ thế mạnh mẽ đáp xuống lòng ta, bao phủ toàn thân ta.

Ánh nắng gay gắt đến vậy, ta cũng không hề cảm thấy ấm áp.

Bên cạnh có một đứa nhóc tóc để chỏm, nhìn tình cảnh này, khóc đến tức tưởi rồi nhào vào lòng mẹ, “Mẹ ơi, sao tú tài ca ca lại chết?”

Mẹ con bé che mắt nó, vẻ mặt bất lực, dỗ dành: “Không đâu, tú tài ca ca chỉ bay lên trời làm sao sáng thôi nha, mọi người đều chúc phúc cho ca ca đó.”

Con bé mở to đôi mắt ngấn nước, “Nhưng ca ca nói huynh ấy muốn xem con gấp hạc giấy mà, sao huynh ấy nói mà không giữ lời hả mẹ?”

“Bé cưng, nếu mỗi ngày con gấp một ít, đến rất lâu rất lâu sau này, huynh ấy sẽ thấy…”

“Thật hả mẹ? Vậy con nhất định sẽ gấp thật nhiều thật nhiều vì tú tài ca ca! Tú tài ca ca là người tốt, nhất định sẽ gặp điều lành!”

Đám con nít xung quanh nghe thế, cũng nhao nhao hùa theo, nói xong liền ngồi xuống đất, không biết lấy đâu ra khá nhiều giấy hoa nhiều màu, bắt đầu nghiêm túc ngồi gấp.

Ta nhìn bọn chúng vụng về hý hoáy tay chân, không khỏi buồn cười, sau đó ngồi xuống giúp con nhóc tóc để chỏm kia gấp một con hạc giấy màu đỏ. Ta vẫy vẫy cánh con hạc giấy, nói: “Ngươi xem, gấp thế này, hạc giấy liền có thể bay, có thể mang theo lời chúc phúc của ngươi, bay tới trong lòng tú tài ca ca…”

Nhìn những con hạc giấy la liệt trên mặt đất, ta không nén nổi bùi ngùi, trên đời này, người thiện lương chung quy vẫn còn nhiều đấy chứ.

Lúc đứng lên, ta chợt cảm thấy trong ống quần rất ngứa, ta lần mò vào túi quần, mới phát hiện ra là cây trâm vàng phượng ngậm châu mà Từ Sinh đưa cho ta…

Con nhóc tóc để chỏm kia nhiệt tình, nghe ta nói muốn tìm nhà của Từ Sinh, liền tự mình dẫn ta đi một chuyến. Nhà của hắn, là một đình viện nho nhỏ nhưng phong nhã độc đáo. Ngoài dự liệu của ta chính là, trên ván cửa và ghế mây không có lấy một hạt bụi, trên mặt đất cũng sạch sẽ như vừa được quét tước, ngay cả hoa hồng trồng trong vườn cũng vừa được cắt tỉa, vết cắt trên cành còn lưu lại vết tích sền sệt.

Lẽ nào có người đã tới đây?

Ta tiến vào đại sảnh xem thử, thì phát hiện một cái hộp màu đen quen thuộc nằm trên bàn, vừa mở ra xem, Phượng Khấp Huyết an an ổn ổn nằm ở bên trong, tựa như một đứa trẻ đang say ngủ, phát ra ánh sáng mơ hồ màu đỏ nhạt.

Là ai ta không dám chắc, có điều đoán chừng cũng là người quen mà Từ Sinh tin tưởng… Cái tên ngốc Từ Sinh kia, phỏng chừng đã sớm biết chính mình sắp chết, nên đã suy tính chu toàn, giao khối Phượng Khấp Huyết này cho người khác giữ.

Ta đặt cây trâm xuống, ôm cái hộp đen rồi dắt tay đứa bé tóc để chỏm, vừa bước ra khỏi nhà Từ Sinh, liền trông thấy Tiểu Phượng Tiên xuất hiện ngay đầu ngõ, hắn nhắm mắt dựa vào tường, hơi thở sâu dài mà an tĩnh.

Phản ứng đầu tiên của ta chính là nhanh chóng đuổi tóc để chỏm đi, hắn tốn công tốn sức vào nhà lao cứu người, không cứu được người cũng không tìm được Phượng Khấp Huyết, tâm tình không chừng rất tệ. Đứa nhóc này đơn thuần là có lòng tốt dẫn ta tới, không thể vì chuyện đó mà vô tội gặp tai ương đổ máu.

Tóc để chỏm lại ngây ngốc nhìn Tiểu Phượng Tiên, hưng phấn hỏi ta: “Thím nhỏ, đó là con trai của thím à?”

Một ngụm máu trong họng ta suýt thì phun ra. Tốt xấu gì lão nương cũng là một nhành hoa đang tuổi xuân mơn mởn, chỉ hơi lôi thôi lếch thếch một chút, gọi ta là thím đã đành, kiếp trước ta phải giết cha hắn Phật tổ mới có thể an bài cho ta một thằng con như vậy. Ta lập tức giơ ngón tay ra hiệu con bé im lặng, dọa nạt: “Không phải không phải, ngươi mau về nhà đi, không là bắt ngươi cho bà ngoại sói ăn thịt đó!”

Nó không chịu bỏ qua, giương cao khuôn mặt tươi tắn hồn nhiên không hiểu sự đời, “Ồ, cháu biết rồi nhé, đó là phu quân của thím hả? Thím nhỏ à thím trâu già gặm cỏ non nha.”

Ta nhẫn nhịn… “Đúng đúng đúng, hắn trẻ, ta già, sau này chờ ngươi lớn lên, ta sẽ gả hắn cho ngươi làm tướng công.”

“Thật sao?” Mắt nó sáng lóe lên, sau đó nhào tới thơm ta một cái, “Thím nhỏ phải nói lời giữ lời đấy nhé!” Nói xong nó lướt qua ta chạy tới chỗ Tiểu Phượng Tiên, mắt Tiểu Phượng Tiên chợt mở to, tay theo phản xạ nắm chặt chuôi kiếm. Mặt ta xoạt một cái tái mét, vội lao tới trước mặt Tiểu Phượng Tiên ôm chặt eo hắn, trưng ra khuôn mặt nhăn nhó như quả mướp đắng vừa lắc đầu vừa nhìn hắn như thể van nài.

Mắt hắn tràn ngập vẻ khinh thường, may thay động tác rút kiếm vẫn ngừng lại.

Tóc để chỏm đứng trước chúng ta, cung cung kính kính cúi chào hắn một cái, “Vừa nãy thím nhỏ nói sẽ cho huynh đính hôn với muội, bao giờ muội lớn ca ca nhớ quay về lấy muội nha.” Nói xong liền thẹn thùng chạy biến.

Tiểu Phượng Tiên nhíu chặt mày, “Ta đã từng nói sẽ không giết ngươi, nhưng ta rất dễ nuốt lời.”

Ta khẽ làu bàu: “Nuốt lời mà còn ra vẻ, rõ ràng đã đồng ý với ta sẽ cứu Từ Sinh, kết quả thì sao…”

Mắt hắn âm u, rất nhanh đã khôi phục lại màu hổ phách trong veo, “Người này, không cứu được.”

“Vì sao?”

“Nếu có thể cứu, người đó đã sớm ra tay rồi.”

Ta không hiểu nổi, hỏi tiếp hắn cũng không đáp lời, chỉ nói một câu “Giữ Phượng Khấp Huyết cho chắc, còn làm mất nó, ta sẽ rút lại câu nói không giết ngươi.” rồi đi xa xa phía trước.

Ta ngớ người một lát, “Sao ngươi biết tìm được cục đá đó về rồi?”

Hắn ngừng bước, ánh mắt khẽ liếc về một hướng bí ẩn, giọng nói có chút vui vẻ. “Ta còn biết, là ai trả về nữa cơ.”

Ta xiên xiên vẹo vẹo đuổi theo, hoàn toàn không chú ý trong một góc khuất u ám bên cạnh ta, có một đôi mắt sáng long lanh như làn nước thu, đang chăm chú quan sát từng hành động của chúng ta.

Cho tới khi ta và Tiểu Phượng Tiên hoàn toàn biến mất tại hẻm Thủy Kiều, người đó mới chậm rãi bước ra, một cơn gió thổi qua, lay động cành liễu chung quanh, trong không khí như mơ hồ có tiếng đàn du dương vang vọng.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, cây trâm vàng phượng ngậm châu trên bàn đã biến mất…

Ngày hôm sau chào từ biệt Thang bà bà, chúng ta lại lên đường, đi tới đâu đi về hướng nào ta cũng không biết, chỉ có thể lẽo đẽo theo mông. Dù sao ta hỏi Tiểu Phượng Tiên cũng không đáp, nếu có đáp thì hơn phân nửa ta hoàn toàn không hiểu.

Chỉ có điều khi đi qua thành Cảnh Châu, nghe dân chúng lại nhao nhao bàn tán, trọng điểm có hai điều.

Thứ nhất, xác của Từ Sinh treo ở cửa thành Tây biến mất, Huyện thái gia cực kỳ tức giận.

Ta thầm nghĩ, cũng tốt, dù xác có ở đâu, cũng tốt hơn ngày ngày hứng gió thổi nắng chiếu nhiều lắm.

Thứ hai, Phượng Thất Thiềm ngông nghênh giá lâm thành Cảnh Châu, huyết tẩy huyện nha, bên cạnh còn có một cái cục nợ ngốc nghếch.

Vài lần ta định xông vào giữa đám người mà mắng: Ngươi mới là cái cục nợ, cả nhà ngươi đều là cục nợ!

Kết quả đều là bị Tiểu Phượng Tiên xách về, lạnh lùng cảnh cáo vài lần…

Quay Lại Mục Lục

Advertisements

2 comments on “Tay Nải 8

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s