Tay Nải 5


Đến khi tỉnh lại, ta đã bị gông cổ bỏ tù rồi. Cái chỗ nha môn này ta đã từng nghe qua, chẳng phải dùng để giam giữ tội phạm đấy sao?

Hai tay ta bị khóa bằng một cái xích rất nặng, ta cố gắng giãy thoát, nha dịch bên ngoài nhà giam liếc ta một cái, cực kỳ khinh thường nhướng mày, vừa gặm chân gà vừa nói: “Đừng làm trò ngu ngốc, đó là Khóa Vạn Đỉnh được đúc từ hàn thiết ngàn năm và vàng nung chảy, bình thường chỉ dùng để giam trọng phạm võ nghệ cao cường thôi, ngươi gặp may đấy.”

Ta mím miệng, cũng bày ra dáng vẻ rất khinh bỉ đáp lễ hắn, “Vinh hạnh thì vinh hạnh rồi, nhưng cho ta hỏi một câu, ta phạm vào tội gì mà các ngươi phải dùng trang bị cao cấp thế này để giam giữ ta?” Thật đúng là quá coi trọng ta rồi nha.

Mấy tên nha dịch nghe ta nói thế thì cười bò ra, “Biết thân biết phận đi, sáng mai Huyện lão gia thẩm tra ngươi là biết ngay ngươi phạm tội gì thôi mà.”

Đúng là kỳ quái, một lương dân năm tốt như ta, tam quan chính thống, không trộm cắp không lừa đảo, chuyện duy nhất được cho là tội trạng, chẳng qua chỉ là bao che cho tên hắc kim liệp đầu giết người không chớp mắt Tiểu Phượng Tiên kia, nhưng nói thật lòng, nếu có thể đưa hắn ra trước công lý thì ta đã sớm làm rồi, chẳng lẽ trong đầu Huyện thái gia này toàn là mỡ gà thôi sao?

Chân ta gập lại đã tê rần, vừa cáu lên liền ra sức duỗi ra, ai biết vừa vươn chân ra lại bất cẩn đạp phải một cái đệm thịt mềm mềm. Ta sợ hãi lập tức núp vào một bên, cái đệm thịt kia ở khuất trong đống rơm rạ, hình như rên rỉ một tiếng, rồi không có động tĩnh gì nữa.

Ta cảm thấy kỳ quái, lại dùng chân giẫm một cái. Sao lại không rên nữa nhỉ? Ta rón rén bò tới gần, gạt lớp rơm rạ khô ra, một bóng người nằm co ro xuất hiện trước mắt ta. Ta bị dọa nhảy dựng lên, hẳn là một người đàn ông, áo dài màu lam rách rưới đã bị máu nhuộm thành màu đen, trên người có khá nhiều vết thương da tróc thịt bong, gần như không có khoảng da nào nguyên vẹn, mặt đầy bụi đất không nhìn rõ hình dạng, nhưng ngón tay thon dài sạch sẽ, nhìn thế nào cũng là một người trí thức.

Gã nha dịch gặm chân gà kia chẳng biết đã xách một thùng nước tới đây từ lúc nào, tạt ào vào người hắn. Ta đứng không gần lắm, không bị hắt vào mấy, mà cái người vốn đang thoi thóp kia lại cực kỳ thống khổ rên lên vài tiếng, sau đó toàn thân bắt đầu co giật không ngừng.

“Thích cứng đầu cứng cổ hả! Đã tới nơi này rồi thì đừng mơ ra ngoài được, tốt nhất là mày nhận tội đi, ông đây có mười tám loại thủ đoạn để đối phó với loại lừa ưa nặng như mày.”

Ta vội bò lại gần người đàn ông kia một chút, thấy vết thương của hắn lại chuyển từ màu đen sang màu đỏ rớm máu, ta liền nổi giận.

“Hắn đã bị thương thành như vậy, ngươi còn dám dùng nước muối!”

“Ô, lại gặp được một kẻ thích chõ mũi vào chuyện người khác, ta khuyên ngươi đừng nên lo chuyện bao đồng, tới chỗ này thì phải biết lo thân mình đã, nghĩ cách giữ được cái mạng quan trọng hơn đấy.”

Ta vừa định cãi lại, cổ tay liền bị người ta kéo nhẹ. Ta cúi đầu nhìn người đàn ông vết thương chồng chất đang nằm co ro trên mặt đất kia, đôi mắt hắn hơi hé ra, con ngươi đen kịt phản chiếu ánh đèn lờ mờ nhìn ta, hờ hững mà cứng cỏi.

Ta không đoán được ý hắn, nhưng ước chừng là không muốn ta tranh cãi với gã nha dịch này. Nhìn ánh mắt trong trẻo như vậy ta có chút chột dạ, bởi vì ta vốn đang định mắng gã nha dịch kia một câu không biết xấu hổ. Ta nhanh chóng nhặt một ít rơm rạ đặt ngang trước mặt hắn, “Ngươi cứ ngủ trước đi đã.”

Gã nha dịch kia lại xách một thùng nước muối nữa từ đâu đến, tư thế này phỏng chừng lại muốn trút lên người hắn. Ta phát hiện ra tay hắn đang run rẩy, hơn nữa còn nắm lại thật chặt, vừa nhìn là biết hắn đang chuẩn bị gồng mình chịu đựng.

Dáng vẻ này của hắn, thật sự khiến người ta không đành lòng.

Ta cắn răng một cái, liền chắn trước người hắn, hứng cả xô nước thay hắn. Nước hắt rất mạnh, những chỗ bị hắt tới trên người ta đều vừa đau vừa ngứa như bị phỏng.

Gã nha dịch kia sướng tai vui mắt phun ra một tràng “ha ha ha”, sau đó bên ngoài có người réo gã đem giao khẩu cung của Từ Sinh, gã liền lập tức chạy đi.

Ta kéo kéo y phục trên người, vừa ướt vừa dính dớp, còn có mùi khó ngửi, ta đoán chừng đám nha dịch đã đổ thêm thứ gì vào trong đó, nhất thời nôn khan một trận.

Người nằm trên đất bỗng nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn trầm thấp, dường như nói chuyện cũng rất gian nan, “Liên luỵ cô nương rồi.”

Ta quay đầu nhìn hắn, trên trán hắn rịn đầy mồ hôi lớn cỡ hạt đậu. Giờ toàn thân hắn hẳn là đau đớn như bị hỏa thiêu, nhưng hơi thở vẫn mỏng nhẹ, vô cùng ẩn nhẫn, ta không khỏi sinh lòng bội phục.

Ta sán lại một chút, “Đau thì cứ kêu lên, ta không cười ngươi đâu.”

Môi hắn đã khô nứt, nhưng vẫn gượng gạo lộ ý cười, “Vẫn chịu đựng được.”

“Ngươi gây ra tội ác tày trời gì mà bị đối xử phi nhân tính như vậy?” Nhìn kỹ lại, chân của hắn còn có chút vặn vẹo không thẳng, những miệng vết thương bị vỡ rỉ ra chất lỏng dính dớp màu đen. Ta đảo mắt nhìn các loại hình cụ trong lao ngục, nghĩ thầm cái tên này hẳn là loại nào cũng chịu qua một lần rồi.

Giọng hắn rất thấp, nói rất chậm, ta cũng không hề mất kiên nhẫn, chỉ cảm thấy ngữ điệu của hắn khiến người ta thư thái thả lỏng.

“Tiểu sinh họ Từ… Là tú tài năm trước của Cảnh Châu, bọn hắn bắt ta, chẳng qua là muốn dùng ta làm con tin để dụ rắn ra khỏi hang thôi…”

“Dụ ai?” Ta nghe mà thổn thức, nhìn hắn hẳn là một tú tài hành vi đoan chính, vô tội mà bị liên luỵ, huyện nha này còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy hành hạ hắn. Thế giới bên ngoài sơn động, người xấu xấu xa đã đành, người tốt còn không được yên thân…

Hắn bất đắc dĩ cười, “Dụ… vợ của ta.”

Ta lập tức sửng sốt, khi còn ở vịnh Tấn Vân, Lâm đại thẩm thường xuyên đem mấy lời kịch trên phố đến cho ta giải sầu, trong đó thường nói nhà nào đó làm quan lại cướp cô nương nhà nào đó về làm thiếp, sau đó anh hùng hào kiệt nào đó ra tay tương trợ, cuối cùng trúng tình yêu sét đánh với cô nương vân vân.

Quả nhiên là nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống.

“Vậy là… Huyện thái gia, muốn cướp vợ của ngươi hả?”

“Vợ ta đang bị quan phủ truy nã, nàng trốn chui trốn lủi, cũng không biết có sống tốt hay không…” Hắn dè dặt liếc ta một cái, ngữ khí có phần cầu khẩn, “Cô nương có thể giúp tiểu sinh một việc được không?”

Ta giúp hắn phủi sạch rơm rạ trên người, sau đó gật đầu.

Hắn mừng rỡ, rút một chiếc trâm vàng phượng ngậm châu từ trong ngực, đưa tới trước mặt ta, “Ta không còn nhiều thời gian, kiếp này sợ là không có cách nào gặp mặt nàng lần cuối, nếu cô nương có cơ hội trốn đi, xin hãy giúp ta đem cây trâm này đặt trong sân viện số một trăm lẻ sáu hẻm Thủy Kiều, nếu vợ ta trở về, sẽ có thể nhìn thấy…”

Ta thầm nghĩ tên Từ Sinh này thật là ngu xuẩn, hắn đã bị bắt làm con tin, đương nhiên tin tức sẽ được truyền đến tai vợ hắn, nếu trong lòng vợ hắn còn thương nhớ, tại sao lại để mặc hắn chịu giày vò mà không tới cứu? Từ Sinh còn sẵn lòng nhận hết khổ hình vì nàng ta, nàng ta ngay cả lộ diện cũng chẳng thèm hay sao? Người ta cứ bảo đàn ông trên thế gian này đều bạc bẽo, các cô nương giác ngộ cũng đâu có cao cơ chứ.

Ta nhận cái trâm hắn đưa, “Mong sao nàng còn có thể nhớ kỹ thâm tình của ngươi, để ngươi khỏi phải uổng phí tính mạng.”

“Tiểu sinh biết cô nương có nghi ngờ, nhưng… nàng cũng có nỗi khổ tâm… Chúng ta chung quy là hữu duyên vô phận.” Hắn đột nhiên ho dữ dội, vết thương bị lôi kéo khiến trán hắn túa đầy mồ hôi lạnh. Ý thức của hắn trở nên rất mơ hồ, ta cuống lên liền vỗ vào mặt hắn bôm bốp mấy cái, thấy hắn không phản ứng, ta quyết định liều mình!

“Khốn kiếp, cây trâm này bao giờ ngươi sống lại thì tự đi mà đưa!” Ta mím môi, cầm cây trâm cứa vào lòng bàn tay mình, trong chớp mắt máu liền trào ra, ta nhỏ từng giọt máu vào những vết thương trên người hắn, nhưng miệng vết thương của hắn thật sự nhiều không đếm xuể, máu chưa nhỏ qua hết một lần, vết cắt trong lòng bàn tay ta đã bắt đầu khép miệng, ta hạ quyết tâm, lại cứa một vết sâu hơn.

Quay Lại Mục Lục

Advertisements

2 comments on “Tay Nải 5

  1. thời này đã có đánh số nhà rồi này :)) Không biết đặt trâm ở đấy có bị trộm trước đi mất không nữa =.=” Anh này có tên, vậy chắc vẫn còn truyện để kể tiếp 😀 Bà chị này lại có tài thần thông trong máu rồi, vừa đọc truyện người cá bên nhà lion, rồi truyện Hương đồ nhà chị Heidi, toàn là dị năng không, chẹp chẹp, chẳng bù cho mấy bạn bị máu khó đông ngoài đời :3

    Số lượt thích

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s