Chim Khôn 2


Chương 2: Ấy vậy mà lên nhầm lớp (2)

Edit: Zinny

Toàn bộ phòng học đều phát điên rồi, Đít Chai ngồi cạnh tặng cho Lâm Mộ một ánh mắt hỗn độn tràn trề sùng bái, mẹ kiếp quá lớn mật dám quấy rối tiết học của giáo sư Lương, khoa của bọn họ xưa nay đều khô khan mà vẫn nghiêm túc, mọi người đều căng thẳng thần kinh e sợ câu nói kia, …không ngờ lại có trò hay xem.

Cũng không biết đây là sinh viên khoa nào chạy tới khóa nghiên cứu sinh của bọn họ quấy phá, cô gái đủ dũng cảm! Đề tài đủ dâm đãng!

“Em là một con gà, anh là một con vịt, chúng ta còn sinh một nhóc con béo ú…” Giữa lúc Lâm Mộ đang sững sờ nhìn cái mặt trắng của Lương Tần đen dần đi, nhạc chuông điện thoại dâm đãng của cô vang lên ngạo nghễ, tạo nên âm thanh ồn ào hỗn loạn, Lâm Mộ luống cuống tay chân định ấn phím từ chối, tiếc thay dưới áp lực tàn khốc của Lương Tần lại thành ra ấn phím tiếp nhận.

Sau đó, chính là giọng nữ cao vút trong suốt của Trình Quả, “Mộ Mộ, mày nhá lại vào sai phòng rồi phải không, bọn tao đều ở 1116 đây, xem hết một cuốn rồi mà mày còn chưa tới, chậc chậc chân cẳng rõ trắng nha ~” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mộ thoáng chốc trở nên trắng bệch, miệ nó vào nhầm phòng rồi?

Trước mắt Lâm Mộ tối sầm, chấn động như có trăm ngàn con ngựa đang ầm ầm chạy qua, quả thực là trăm ngàn con ngựa này đều nhắm ngay cô mà phun nước miếng ào ào.

Sự thật chứng minh, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói bừa.

“Mời ngồi.” Giọng nói của Lương Tần vẫn như cũ không có thăng trầm rõ rệt, như thể anh ta hoàn toàn không biết Lâm Mộ vừa trở thành một trò cười, ngón giữa tay trái anh ta hơi gập vào lòng bàn tay ra hiệu yêu cầu im lặng hướng về bục giảng, giống như trò cười này hoàn toàn chưa hề phát sinh.

Mà mị lực trai đẹp thường thường đều thể hiện ở đây, đám học trò bên dưới nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, không chỉ nữ sinh mà cả nam sinh cũng thật sự ghi chép bài, Lâm Mộ nhìn trời, đây quả là thời đại tình ý bắn ra bốn phía.

Ngồi lại xuống ghế, Lâm Mộ chỉ cảm thấy huyệt thái dương đột nhiên co giật, vì sao rõ ràng thoạt nhìn anh ta hờ hững lãnh đạm cô lại có cảm giác không ổn chút nào.

Đối diện lâu như vậy, cho dù mắc chứng quên mặt Lâm Mộ cũng xanh mặt xác định trong lòng cái tên đáng sợ kia —— Lương Tần.

Mẹ nó, đây lại là một hồi oán hận chất chứa đã lâu …

Không phải nợ tình mà là nợ máu.

Vừa nhớ tới hành động ngu xuẩn ngông cuồng thời còn trẻ của mình, Lâm Mộ liền hận không thể chặt phứt tay mình đi.

Cổ nhân cũng đã nói, oan gia ngõ hẹp, cổ nhân lại phán đúng rồi.

Sau khi bạn học cuối cùng bước ra khỏi phòng, Lâm Mộ cắn cắn môi hạ quyết tâm đi lên bục giảng cúi gập người trước Lương Tần đang nhàn nhã xoay tròn bút máy trong tay, hạ giọng: “Xin lỗi thầy, em thật sự đi nhầm…” Lời còn chưa dứt cây bút máy làm bằng kim loại lạnh lẽo trong tay Lương Tần đã nâng cằm cô lên.

Cảm giác một cây bút máy lạnh như băng đặt dưới cằm không thể xem là dễ chịu, Lâm Mộ không khỏi nuốt một ngụm nước miếng cố gắng tránh thoát cái bút máy kia.

“Lâm Mộ, em không còn nhớ tôi?” Bộ dáng thản nhiên của Lương Tần không hề tương xứng với tâm trạng sóng trào của anh lúc này, âm cuối được anh lên giọng thể hiện rõ sự nghi vấn, không tin nổi, mắt kính không có gọng trên chiếc mũi cao thẳng dưới ánh mặt trời phản xạ ra màu trà nhàn nhạt, sau thấu kính là con ngươi đen bình tĩnh không một gợn sóng.

Lâm Mộ chớp chớp cặp mắt hoa đào to lúng liếng, “Em bị mắc chứng quên mặt, em không nhớ được mặt người khác.” Nhất là cái loại tiểu bạch kiểm bộ dạng chẳng khác nào vừa phẫu thuật chỉnh hình như anh nha, ông đây ngay cả mặt bố mình còn không nhớ nổi huống chi là anh, vừa nói xong Lâm Mộ bị dáng vẻ vô tội giả tạo của chính mình làm cho ghê tởm.

“À” Tiếng à kia của Lương Tần có chút ý vị sâu xa, Lâm Mộ xoay người toan đi không đề phòng một bàn tay vươn tới ấn đầu mình vào trong ngực anh ta, Lâm Mộ đơ toàn tập, cô chưa bao giờ có cử chỉ thân mật với đàn ông như vậy, đại khái là vì tất cả nam sinh từng muốn tiếp cận đều bị cô dùng nắm đấm đập cho thành quốc bảo* rồi.

*Ý nói bị đấm cho thâm mắt như gấu trúc =))

Bị “cưỡng ôm” như thế khiến cho da mặt còn dày hơn tường thành của Lâm Mộ tự động co rút, đỏ lên như tôm luộc.

Mùi nước hoa Kenzo thoang thoảng trên người anh ta làm mắt cô mờ mịt, Lương Tần là một người đàn ông rất gầy, tư thế này khiến cô thậm chí cảm giác được khung xương rõ ràng của anh ta —— xương sườn.

Lâm Mộ đỏ mặt giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, thanh âm đều đều của Lương Tần vang lên phía trên đầu cô, “Thế này, hẳn là em phải nhớ ra rồi.”

Lần này, không phải câu nghi vấn mà là câu trần thuật mang ngữ khí khẳng định.

Về xương sườn, đó cũng không phải một câu chuyện xưa lãng mạn, trong khi những nữ sinh khác nguyện trở thành cây xương sườn còn thiếu cho nam sinh, Lâm Mộ dũng mãnh nhất định không muốn đi theo con đường tầm thường lại có thể đụng gãy một cây xương sườn của nam sinh mà chính mình thầm mến bấy lâu, đó là một loại, sức mạnh thần kỳ…

Ngay tối hôm đó, Lâm Mộ triệt để hiểu ra vài năm trước người bạn tốt của cha anh ta —— ông bác sĩ kia đã vuốt đầu cô nói, đứa nhỏ này gân cốt cứng chắc phi thường đúng là nhân tài luyện võ, câu nói kia làm cho Lâm Mộ tuổi nhỏ đắc ý thật lâu, có điều sau này mới hiểu được hàm nghĩa ẩn giấu trong đó hẳn là, đứa nhỏ này đầu xương cứng chắc phi thường, đúng là một nhân tài đánh người.

Lâm Mộ đỏ bừng mặt còn chưa kịp trả lời, bụng của cô đã thay cô kêu một tiếng xem như đáp lại, trong phòng học to như vậy tiếng động này càng thêm ngân nga rõ ràng.

Lương Tần đang ngắm nghía cây bút trong tay nâng mắt lên nhìn Lâm Mộ còn đang co quắp, “Chưa ăn sáng à?”

Nhận được câu trả lời khẳng định, Lương Tần đứng dậy vươn tay lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế, bóng dáng cao gầy theo ánh nắng chiếu lên người Lâm Mộ, cô bé ngày ấy mới chỉ đứng đến ngực giờ đã cao bằng bả vai anh, thời gian, thật đúng là một điều cực kỳ kỳ diệu.

Lương Tần hơi nhếch khóe môi, “Tiết sau không có khóa học nhỉ? Mời em đi ăn.” Hai câu liên tiếp mang một loại ngữ khí khẳng định giống nhau như đúc làm Lâm Mộ không còn đường từ chối, huống chi sao cô phải từ chối cơ chứ, hưởng thụ thức ăn ngon và được ngắm trai đẹp khắp thiên hạ vốn chính là mục tiêu phấn đấu của Lâm Mộ, lúc Trình Quả nghe được câu này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dùng ngón tay thon dài chuyên đàn dương cầm hung ác chỉa vào trán cô, “Cái đồ không có tiền đồ, không phải là nhìn khắp, tối thiểu cũng phải là ngủ khắp, đối với mày mà nói, nhìn thì có ích gì hả, nhìn cũng chỉ là nhìn suông.”

Bước ra hành lang tầng hai đúng lúc nắng đẹp, ánh nắng khuynh thành, đi sau bóng Lương Tần Lâm Mộ bất giác nghĩ tới câu nói kia, mùa xuân đến rồi đây.

Lương Tần đóng cửa xe tùy ý hỏi, “Muốn ăn gì?”

“Kim tiền báo.” Lâm Mộ thản nhiên đáp, rất có khí thế thấy chết không sờn.

*钱豹:Kim tiền báo: Báo gấm, là tên gọi chuỗi các nhà hàng chuyên về tiệc đứng tự phục vụ.

“Tự phục vụ à? Em đúng là dễ nuôi.” Những lời này sau khi Lương Tần nhìn thấy mười tám cái khay trống rỗng trên bàn liền lập tức tiêu tan, Lâm Mộ vùi đầu vào ăn ngấu nghiến rất có khí thế “bám tường mà vào rồi lại bám tường mà ra”, không những thế anh vừa không để ý đã thấy Lâm Mộ mang cái khay thứ mười chín trở lại.

*Bám tường mà vào rồi lại bám tường mà ra: chỉ cảnh giới cao nhất của việc ăn uống, lúc vào thì đói đến nỗi không còn sức mà đi, phải bám tường mà vào, đến lúc ra thì no đến nỗi không đi nổi, phải bám tường mà ra =))

Ngón tay như có như không gõ nhè nhẹ mặt bàn, Lương Tần nhìn dáng vẻ cực kỳ chuyên chú của Lâm Mộ mà hơi cong cong khóe mắt, tao nhã lấy khăn tay lau miệng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Mộ hồi lâu mới lo lắng mở miệng, “Lâm Mộ…”

Lâm Mộ vừa ngẩng đầu liền bắt gặp vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Lương Tần, có chút mong đợi gật gật đầu, chợt nghe giọng nói điềm nhiên mang theo từ trường vĩ đại hấp dẫn cô nhẹ nhàng vang lên, “Cứ tiếp tục thế, em kiểu gì cũng no chết.”

Vừa dứt lời Lâm Mộ liền cực kỳ nể tình mà ho một tiếng, một cái xương cá mắc nghẹn trong họng khiến cô đỏ bừng mặt nuốt vào không được phun ra không xong, đang lúc khó chịu lại thấy đôi giày da đen kia bước đi ngày càng xa, mẹ kiếp ông đây uổng công thầm mến cái loại tiểu bạch kiểm nhà anh bảy năm trời, bảy năm, nếu sinh con thì nó cũng biết đi mua xì dầu rồi, bây giờ đây sắp bị nghẹn chết mà anh còn cứ vậy mà đi, Lâm Mộ chưa kịp oán thán xong cằm đã bị một bàn tay nắm chặt.

Cái tay kia giữ chặt hai má cô sau đó có thứ gì đó tràn vào cổ họng, không khí tràn ngập mùi dấm chua nồng đậm, cái xương cá mắc trong họng Lâm Mộ cứ thế ngoan ngoãn mà trôi xuống, Lâm Mộ bị sặc tới nỗi chỉ biết nước mắt doanh tròng lên án nhìn vẻ mặt lãnh đạm của tên đầu sỏ, anh ta đưa bình dấm gạo trong tay cho đầu bếp bên cạnh, khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó cúi đầu chăm chú chùi sạch ngón tay thon dài.

Sự thật chứng minh, không chỉ có nói không thể nói lung tung, mà cơm cũng không thể ăn bậy.

Thật sự là, đơn giản, hiệu suất cao! Lâm Mộ nói nghiến răng nghiến lợi, “Em cám ơn thầy!”

“Không có gì.” Lương Tần bình thản đáp, ngón tay kẹp tờ thời gian biểu mà Lâm Mộ vừa cúi người làm rơi, ánh mắt dừng ở hai chữ tối nay in hoa thật to, “Em muốn đi xem mắt à? Lâm Mộ, em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi, vừa đủ tuổi kết hôn, chẳng lẽ thầy không biết câu phải phòng hỏa hoạn từ lúc chưa xảy ra à, không nên để đến lúc cần kết hôn thì đã quá già.” Lâm Mộ nhấp một ngụm đồ uống nói lời thấm thía, “Thầy cũng nên đi xem mắt được rồi.”

“Ừm” Lương Tần từ chối cho ý kiến, “Tối nay tôi có hội nghị ở thành phố A, em ngoan ngoãn, chờ tôi trở lại đi xem mắt với em.”

“Xem, xem, xem mắt với em?” Lâm Mộ chật vật nuốt xuống ngụm cà phê đen trong miệng, ngón trỏ không thể tin nổi chỉa chỉa vào mình.

“Ừ” Lương Tần trả lời như thể đó là điều đương nhiên, “Em cũng cần xem mắt, tôi cũng cần xem mắt, cho nên tôi với em đi xem mắt là được.”

“Miệ nó, sao anh không đi mà xem người khác ấy?” Đầu Lâm Mộ đã đầy vạch đen.

Lương Tần đứng lên hơi hơi nhíu mày, con ngươi sâu đen sau cặp kính hiện lên ý cười nhàn nhạt, một tay tùy ý đút trong túi quần thoạt nhìn rất chi là lịch sự tao nhã, lời nói lại đủ khiến cho Lâm Mộ muốn đập đầu vào tường, “Người khác có làm gãy xương sườn của tôi không?”

Zinny: Rất cảm ơn bạn tieuvu đã comment vào cái page đã bỏ xó mốc meo của mình, làm mình nhớ ra truyện này còn hàng tồn trong máy từ đời nảo đời nào rồi =)) Dù xác suất mình làm tiếp truyện này là rất rất rất ít ỏi, nhưng mất công mất sức edit rồi thì cũng phải đăng cái thành quả lên cho mọi người đọc chứ nhỉ 😀

Quay lại mục lục

Advertisements

7 comments on “Chim Khôn 2

    • Còn vài chương hàng tồn trong máy mình thôi, tại mới edit mấy chương đầu đã gặp phải cảnh H hơi ảo và vô lý nên mình định bỏ truyện. Mình sẽ xem lại thử cắt bớt H đi, nếu truyện hợp lý mình sẽ edit tiếp. Rất cảm ơn bạn đã ủng hộ ^^

      Số lượt thích

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s