Nước Chảy Thành Sông 37


Nước Chảy Thành Sông

Chương 37

Edit: Zinny

Chu Mộc không nói rõ tâm trạng của mình vào lúc này.

Rất phức tạp.

Chuyện luôn canh cánh trong lòng bao nhiêu năm qua bị đương sự đề cập tới đã đành, chân tướng phía sau còn khiến cho cô cảm thấy trở tay không kịp hơn.

Tất cả nhận thức trước đây hoàn toàn sai lệch, nhưng cái gọi là chân tướng này đối với cô và mẹ mà nói lại không thể coi là tin tức tuyệt đối tốt lành gì.

Báo ân… ư?

Có lẽ là — từ một cực đoan này đi tới một cực đoan khác cũng không chừng.

Chu Mộc tạm thời vứt bỏ ảo tưởng trong đầu, sự chú ý một lần nữa quay trở lại người ngồi đối diện.

“Vậy nên… Lần này bà đến đây là để?”

“Dì ấy à…” Ngón tay Giang Nghi không ngừng mân mê tách cà phê trong tay, trên gương mặt đang cúi xuống mơ hồ ẩn chứa nỗi phiền muộn khó nói rõ, “Dì đến để chào tạm biệt bố con.”

Dứt lời là một nụ cười mỉm ảm đạm.

“Dì làm thủ tục di dân rồi. Cuối tháng này sẽ sang Mĩ định cư.”

Trong họng Chu Mộc như bị thứ gì chặn lại, rất lâu sau giọng nói gần như không thể nghe thấy của cô mới chậm rãi thoảng qua —

“Ồ. Chúc mừng.”

Ánh mắt Giang Nghi hơi lóe lên, trong đáy mắt loang loáng một tầng hơi nước cực mỏng.

Sau đó hai người đều không nói gì, cuối cùng Chu Mộc rũ hàng mi dài chậm rãi đứng dậy, giơ tay nhấn nút tính tiền trên mặt bàn.

Thanh toán xong, Chu Mộc đảo mắt nhìn về phía Giang Nghi vẫn lặng im ngồi tại chỗ như trước.

“Chuyện đó… Cảm ơn bà đã nói cho tôi biết.” Là giọng điệu bình thản mà ôn hòa, song trong giọng nói lại không tránh khỏi có vài phần xa cách, “Bà cứ uống từ từ. Tôi xin phép đi trước.”

Khẽ gật đầu, Chu Mộc ngẩng đầu đứng dậy, xoay người bước ra ngoài.

“Dì vô cùng… xin lỗi.” Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp mang theo vài phần nghẹn ngào của Giang Nghi.

Chu Mộc không quay đầu, bước chân cũng không có dấu hiệu ngừng lại.

Nhưng sau khi cô đi được vài bước, Giang Nghi vẫn dõi theo bóng lưng cô từ phía xa lại nghe thấy Chu Mộc đưa lưng về phía bà nhẹ nhàng mở miệng —

“Sau khi đến Mĩ… Mọi chuyện đều suôn sẻ nhé.”

Nói xong người đã đi xa, Giang Nghi vẫn ngồi yên tại chỗ trong nháy mắt nghe thấy lại rơi lệ đầy mặt.

Dù trước mặt người khác có kiên cường tới cỡ nào, trong lòng vẫn luôn thấy khó chịu.

Lúc ngồi bên chiếc xích đu trong công viên, Chu Mộc thầm nghĩ, đã bao lâu rồi mình chưa tới nơi đây?

Khi cô vẫn là cô bé con buộc tóc bím hai bên, trên trán điểm một chấm tròn đỏ, mỗi khi mẹ bận bịu chuyện trong nhà ngoài nhà không dứt ra được, Giang Nghi sẽ dỗ Chu Mộc nhỏ tuổi tới nơi này.

Bà mua cho cô kẹo đường trắng mịn do người nghệ nhân già làm, cầm xâu mứt quả đỏ au chua chua ngọt ngọt một đồng một xâu đút cho cô ăn, bà dùng chiếc khăn tay tơ tằm trắng tinh xinh đẹp của mình lau sạch khuôn mặt lem luốc của cô, lại dùng chất giọng dịu dàng êm tai hát bài đồng dao thiếu nhi mà cô thích nghe nhất.

Trên cằm Chu Mộc còn một vết sẹo mờ, đó là do hồi nhỏ một lần ngồi xích đu ở đây bị ngã mà có.

Chu Mộc còn nhớ rõ vẻ mặt của mẹ nuôi Giang Nghi lúc đó, chính mình nhỏ xíu còn chưa khóc nhè kêu đau, vậy mà Giang Nghi đã cuống đến độ ứa nước mắt rồi.

“Mộc Mộc, đau không con?” Người nọ vừa thật cẩn thận xử lý vết thương cho mình vừa chảy nước mắt nhẹ nhàng thổi hơi lên vết thương. Sắc mặt kia còn tái nhợt hơn Tiểu Chu Mộc bị thương mấy lần.

Nhưng mà Chu Mộc từ nhỏ chính là đánh lộn mà lớn lên, một đồ chơi bằng đường nho nhỏ đã dỗ cho cô quên bẵng vết thương đau đớn.

Kết thúc hồi tưởng trong phút chốc, Chu Mộc nhìn bầu trời xa xa âm thầm thở dài — bất kể thế nào, bà ta vẫn thật lòng yêu chiều cô.

Nhưng trên đời này, thật lòng, đáng giá mấy đồng đây?

Tình chị em giữa bà ấy và mẹ cô là thật lòng thật dạ, bà ấy chu đáo tỉ mỉ với mình cũng là thật lòng thật dạ, nhưng tất cả còn không phải đều thua trước tấm chân tình bà ấy dành cho bố Chu Vĩ Bình đấy sao? !

Vẹn cả đôi đường, ai nấy đều vui — đó là mơ mộng hão huyền.

Dựa vào tình cảm mẹ con cũng tốt, nhắc tới những săn sóc trước đây cũng được, hận lâu như vậy, oán lâu như vậy, cuối cùng không phải nói buông bỏ là có thể buông bỏ được.

Huống chi, trong lòng Chu Mộc, hai chữ tha thứ, còn xa mới tới.

Không thể quay trở lại… Quãng thời gian đã từng vui cười mà sống.

Nhưng Chu Mộc nghĩ, ít nhất, ký ức tươi đẹp nhất và cũng mềm mại nhất lưu giữ sâu trong đáy lòng, cô đã không cần tránh né nữa rồi.

Cho nên, đến cuối cùng, vẫn phải cảm ơn bà ấy.

Cảm ơn dì đã dạy con khôn lớn.

Khi nhận được cuộc điện thoại bàn từ trong nhà do mẹ gọi tới, Chu Mộc thoáng ngập ngừng một chút.

“A lô?”

“Mộc Mộc…” Không giống với giọng nói êm dịu điềm đạm thường ngày, ống nghe kia truyền đến chất giọng hơi khàn, như là vừa mới khóc xong. “Con đang ở đâu thế?”

“Đang ngồi trong công viên ạ…” Chu Mộc dụi dụi mắt, “Sao giọng mẹ lại thành ra thế? Mẹ làm sao vậy?”

“Hay là con về nhà một chuyến được không?” Mẹ Chu nói như thở than, “Mẹ muốn nói với con một số chuyện… Có liên quan… Có liên quan đến mẹ nuôi của con.”

Ôi… Hôm nay là sao vậy? Ngày chủ nhật nói thật hay là bật mí bí mật cuối tuần?

Chu Mộc nâng mắt, chậm rãi mở miệng: “Con còn muốn ở lại đây một lát… Còn nữa, con vừa gặp Giang Nghi mẹ ạ.”

Mẹ Chu kinh ngạc trong phút chốc, lập tức bình tĩnh lại hỏi: “Nói vậy là, con biết cả rồi phải không?”

“Vâng. Chắc khoảng tám chín phần…” Chu Mộc day day huyện thái dương hơi căng nhức lâm râm.

“Ừm… Cảm thấy khó đối mặt với bố con lắm phải không?” Mẹ Chu nhẹ giọng nói: “Nói vậy… Theo như con nói — tạm thời không về cũng tốt.”

Đúng là không thể đối mặt với bố, lại càng từ đáy lòng thương mẹ hơn.

Nếu là người khác có lẽ từ lúc biết được chân tướng sẽ chạy ngay về nhà ôm mẹ mình mà khóc òa lên, nhưng Chu Mộc không giống với con gái nhà khác, trong mắt cô, vào thời khắc này, cho mẹ một cơ hội suy nghĩ, cho bố mẹ một cơ hội để hòa hoãn, so với vở tuồng đau khổ nước mắt nước mũi ròng ròng thì tốt hơn nhiều.

Rất nhiều chuyện, chỉ có tự mình thật tình suy nghĩ cẩn thận thấu đáo mới có thể thật sự giải quyết.

Nhưng trong lòng vẫn không ngăn được lo lắng.

“Nhưng mà, mẹ… mẹ vẫn ổn chứ?” Chu Mộc hơi cắn môi nhẹ giọng mở miệng.

“Mẹ không sao…” Mẹ Chu từ đầu kia điện thoại kín đáo thở dài, “Chỉ cảm thấy… Bao nhiêu năm qua, khổ bố con… Khổ cho con.”

Xem đi… Giữa người với người, vĩnh viễn cũng không thể so sánh với nhau.

Có người chỉ chăm chăm vào tâm nguyện của mình, đối với người khác sống chết mặc bây, nhưng có người lại thà chịu đủ mọi thiệt thòi ấm ức hơn người khác rất nhiều, kết quả lại vẫn không kìm nổi lòng mà lo lắng cho người khác.

Trong mắt rất nhiều người, đây không phải là một cách lùi bước nhẫn nhịn, mà giống như một loại tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục hơn. Khi tuổi trẻ bồng bột, Chu Mộc cũng tranh cãi với mẹ vì những chuyện không đáng, kết quả là chính mình ôm một bụng tức, ngược lại đương sự chỉ khẽ mỉm cười khoát tay, vẻ mặt đạm bạc như mây điềm nhiên như gió.

Càng lúc càng uất ức, Chu Mộc cũng không nhiều lời nữa.

Dẫu sao, mặc dù mẹ luôn nghe theo lời cô, bà vẫn giữ lấy kiên trì cố hữu của mình.

Chu Mộc nghĩ, bố Chu Vĩ Bình, có lẽ chính là kiên trì cả đời này của mẹ.

Có người sống rất thoải mái, gặp sự phản bội gặp phải đau khổ chỉ nháy mắt liền phủi tay bỏ đi, tuy có phần cạn tình cạn nghĩa nhưng lại được thanh thản trong tâm hồn thanh tịnh bên tai.

Nhưng rõ ràng mẹ Chu không phải loại người như vậy.

Bà không phải người có tư tưởng bảo thủ, nhưng người chồng, gia đình cùng con gái, ba yếu tố này lại hình thành nên cuộc đời của bà.

Mà trong sinh mệnh của mẹ Chu, người chồng Chu Vĩ Bình là cây cột trụ chống đỡ cả bầu trời của bà.

Không đòi hỏi sự quan tâm, thậm chí chẳng theo đuổi tình yêu, chỉ muốn đứng ở phía sau người nọ, nhìn vào người mình yêu mà ở bên nhau tới già.

Đó có lẽ là một loại tình yêu trao đi toàn bộ, có phần mù quáng, nhưng bất kể ai trong chúng ta cũng không có quyền phê bình nó.

Bởi vì bạn không thể không thừa nhận, trên đời này, luôn luôn có một loại người, bọn họ sẽ vì người mình yêu mà cam nguyện biến mình thành con ếch ngồi trong đáy giếng kia.

Thật rõ ràng, ông bố Chu Vĩ Bình của Chu Mộc, chính là bầu trời của mẹ cô.

Nếu là Chu Mộc, nếu là rất nhiều người trong xã hội hiện nay, có lẽ đã sớm buông tay đi tìm niềm hạnh phúc mới thuộc về mình.

Nhưng mà đối với những người giống như mẹ Chu mà nói, hạnh phúc của bọn họ phụ thuộc vào kiên trì và chấp nhất lúc này.

Không hy vọng xa vời, không trông ngóng xa xôi.

Chỉ mong có thể im lặng đứng bên cạnh người ấy.

Bởi vì tình yêu chân chính, vĩnh viễn đều không có từ “hèn mọn”.

Vành mắt hoen đỏ buông điện thoại, Chu Mộc hơi ngẩng đầu, khẽ ngả người tựa vào lưng ghế dài phía sau.

Lần đầu tiên, Chu Mộc cảm thấy, thì ra mặt trời chiều cũng chói mắt như vậy.

Khẽ nhấc hai tay phủ lên đôi mắt cay ẩm ướt, mí mắt khẽ run, trong lòng bàn tay Chu Mộc truyền đến cảm giác hơi ngứa ngáy từ hàng mi run rẩy.

Suy nghĩ của cô vẫn dừng lại ở câu nói khẽ cuối cùng của mẹ trước khi cúp điện thoại —

“Mộc Mộc, mẹ rất vui — mẹ rất vui, bố của con…”

Phần sau không nói tiếp nữa. Nhưng Chu Mộc biết, những gì mẹ muốn nói là — mẹ rất vui, bố của con không hề yêu Giang Nghi.

Yêu sâu đậm, những gì mình đòi hỏi liền kém xa những gì mình trao đi.

Có lẽ, mẹ chỉ mong muốn ít ỏi như vậy, cũng không hẳn không thể xem là một loại hạnh phúc.

Lòng càng tham, mất đi cũng sẽ càng nhiều.

Nghĩ như vậy, trong lòng Chu Mộc đột nhiên sinh ra một nỗi kích động khó hiểu — liệu cô có thể nào cũng giống như mẹ, gả cho một người khiến cô cam nguyện trả giá cam nguyện kiên trì cam nguyện cố chấp cam nguyện đi theo?

Bỗng dưng rất muốn nhìn thấy bóng dáng tuấn tú mà thờ ơ xa cách của người nọ.

Một hơi thở tươi mát khẽ thoảng qua.

Chậm rãi buông đôi tay đang che mắt, trái tim Chu Mộc chợt đập nhanh một nhịp.

Bởi vì che quá chặt, mắt Chu Mộc như bị phủ một tầng sa mỏng, cho dù cách rất gần, loáng thoáng cũng không thấy rõ nét mặt và bóng dáng của người đang đứng ngay bên mình.

Song chất giọng mát lạnh kia lại như có ma lực, vẫn êm tai như trước kia.

“Mộc Mộc.” Nhìn đáy mắt sóng sánh của Chu Mộc, mặt Lâm Tu khẽ biến đổi, “Sao em lại khóc…”

Là giọng điệu thân thiết mà không kém phần lo lắng, lại hoàn toàn không phải là câu hỏi.

Người này vĩnh viễn đều là như vậy, không để cô khó chịu, không để cô phiền lòng, tuy lúc nào cũng giữ dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm, nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể làm đến mức thân mật và tinh tế vô cùng.

Điều kiện tiên quyết là — chỉ như vậy đối với cô mà thôi.

Đón gió, ngược sáng, Chu Mộc chậm rãi giương mắt đối diện đôi mắt tối đen như mực của Lâm Tu.

Ánh nắng như những mảnh vàng vỡ vụn êm dịu rắc đầy mặt đất. Tia nắng đỏ khiến mắt Chu Mộc hơi cay, nhưng hình ảnh như bụi vàng lay động trong đôi mắt đẹp kia ánh vào mắt Lâm Tu lại rực rỡ không gì sánh được.

“Không có gì.” Chu Mộc rơm rớm nước mắt nhìn Lâm Tu khẽ cong khóe môi, “Chẳng qua nghĩ rằng chính mình sắp lập gia đình… Hơi đa cảm ấy mà.”

*Zinny: Mình rất cảm động trước những câu nói, những hành động nho nhỏ thể hiện sự quan tâm Lâm Tu dành cho Chu Mộc. Chỉ một câu “Sao em lại khóc” của anh trong chương này đã làm tim mình chảy ra thành nước rồi T.T

Quay Lại Mục Lục

Advertisements

One comment on “Nước Chảy Thành Sông 37

  1. lúc đọc đến câu “đi tìm hạnh phúc thuộc về mình” mình chợt nghĩ, thế nào là hạnh phúc thuộc về mình? hạnh phúc có giống một tài sản cố định, mua được rồi có thể dùng được lâu, dùng thấy không hiệu quả nữa thì bán thanh lý, không hợp mốt nữa cũng bán thanh lý, hạnh phúc rốt cuộc có chút tính sở hữu nào không nhỉ?

    Số lượt thích

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s