Nước Chảy Thành Sông 36


Nước Chảy Thành Sông

Chương 36

Edit: Zinny

Bàn tay cầm tách bỗng run lên, Giang Nghi có chút ngỡ ngàng nhìn Chu Mộc ngồi đối diện —

Đây vẫn là cô bé con cả ngày lẽo đẽo theo sau mình cười ngọt ngào gọi “mẹ nuôi” đấy sao?

“Mộc Mộc, con… Sao con dám nói chuyện với dì như thế!” Giang Nghi đặt cái tách trong tay xuống, khẽ nhíu mày nhìn người đối diện.

“Không thì bà cảm thấy tôi nên nói chuyện với bà như thế nào?” Sắc mặt Chu Mộc lạnh lùng, tách cà phê trong tay dằn xuống mặt bàn “cạch —” một tiếng. “Bà cảm thấy — đối với một người đàn bà phá hoại gia đình người khác, dụ dỗ chồng của chị em tốt của chính mình, tôi nên dùng thái độ gì để nói chuyện?!”

Giọng điệu nói ra hơi run rẩy, Chu Mộc chỉ cảm thấy mu bàn tay đau xót, rũ mắt nhìn mới biết chính mình đặt cái tách quá mạnh, cà phê trong tách trong nháy mắt đã bắn ra.

Chưa từng nghĩ những lời như vậy sẽ được nói ra từ miệng Chu Mộc, Giang Nghi đối diện run rẩy toàn thân, thật lâu sau mới có thể nhìn vào đứa con gái nuôi được mình cưng chiều bao nhiêu năm qua mà mở miệng —

“Cũng đúng… Làm sao có thể không biết cho được?” Lời nói thì thào như tự nhủ, trong mắt Giang Nghi hơi ẩm ướt, “Bố mẹ con nói cho con cả rồi à?”

“Tự tôi có mắt nhìn.” Chu Mộc nhìn Giang Nghi lẳng lặng, vành mắt hoen đỏ, “Nếu bà muốn giải thích, tôi nghĩ là không cần thiết.”

“Không khống chế được trái tim mình… dì còn giải thích thế nào được đây…” Giang Nghi mím môi cười cay đắng, sau đó lại chậm rãi giương mắt nhìn Chu Mộc nói: “Là dì có lỗi với con…”

“Cần gì phải nói với tôi những lời này.” Chu Mộc bình thản nhìn bà ta, “Người bà cần xin lỗi là mẹ tôi.”

“Là do dì quá tham lam. Lẽ ra từ năm đó nên từ bỏ tâm tư kia.” Nước mắt rơi xuống làm ướt mặt bàn, nước mắt Giang Nghi hoen đầy hàng mi, giọng nói cũng không tránh khỏi có chút nghẹn ngào, “Từ giây phút bố con chọn mẹ con, dì nên tác thành cho bọn họ.”

Tác thành? Hàng mày Chu Mộc nhíu chặt lại.

“Năm đó?” Chu Mộc nhíu mày ngước mắt nhìn Giang Nghi, “Không phải bà và bố tôi quen nhau sau khi bố mẹ tôi kết hôn sao?”

Nghe vậy Giang Nghi hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Bố của con… không nói cho con ư?”

Trên thực tế, về đầu đuôi ngọn ngành của chuyện này, không chỉ có cô con gái Chu Mộc, mà ngay vợ của Chu Vĩ Bình cũng chưa từng được biết.

Chu Vĩ Bình sinh ra trong một gia đình bình thường, mẹ mất sớm vì bệnh tật, đáng tiếc ngay cả người cha chân chất của ông cũng vì tai nạn ngoài ý muốn mà bỏ mình năm ông tám tuổi.

Cha của Chu Vĩ Bình lúc sinh tiền từng làm thuê cho một phú thương giàu có, đối với việc người làm mướn trung thành và tận tụy của mình mất sớm, phú thương động lòng trắc ẩn, vì thế liền làm thủ tục đưa Chu Vĩ Bình về nhà mình, nhận làm con nuôi.

Mà người phú thương này, chính là cha ruột của Giang Nghi — Giang Trạm.

Chu Vĩ Bình lớn hơn cô con gái duy nhất của nhà họ Giang là Giang Nghi ba tuổi, lúc đầu Giang Nghi rất bực mình với người anh trai cả ngày cau mày xụ mặt này, nhưng khi cô gái trẻ ý thức được người này luôn hữu ý vô ý che chở cho cô, sự ỷ lại vào Chu Vĩ Bình của cô bắt đầu ngày càng thêm sâu sắc.

Tuổi tác dần tăng, tình cảm anh em đơn thuần bắt đầu phát triển thiên về hướng một loại tình cảm đặc biệt nào đó, Giang Nghi say đắm Chu Vĩ Bình không hề che giấu, trưởng bối nhà họ Giang chỉ lo lắng trong lòng, cuối cùng không thể không quyết định cho Chu Vĩ Bình sớm rời khỏi gia đình.

Vì thế, vào năm tròn mười tám tuổi, Chu Vĩ Bình tạm biệt gia đình Giang Trạm một thân một mình đi tới thành phố A học, mà chính vào năm đó, ông gặp mẹ của Chu Mộc.

Chàng trai xuất sắc, cô gái xinh đẹp, hai người đến với nhau dường như cũng là chuyện theo lẽ thường tình. Mà trong thời kì Chu Vĩ Bình một mình lập nghiệp gian nan nhất, sự ủng hộ hết lòng và sự bầu bạn không rời không bỏ của mẹ Chu Mộc nghiễm nhiên trở thành một trong những nguyên nhân quan trọng nhất giúp ông đạt được thành công cuối cùng.

Qua bao nhiêu gian khổ truân chuyên vất vả thăng trầm, mẹ Chu cùng Chu Vĩ Bình ở bên nhau đã bảy năm, mà ngay đêm trước khi bọn họ chuẩn bị kết hôn, Giang Nghi đã lâu không gặp lại mang một thân gió bụi dặm trường xuất hiện trước mặt Chu Vĩ Bình.

Cô gái cố chấp vì yêu, điên cuồng vì yêu, cô gần như khóc nức nở thổ lộ và níu kéo, nhưng Chu Vĩ Bình lại chỉ khe khẽ thở dài, giống như vô số lần trước đây chậm rãi vỗ vai cô, lẳng lặng nói —

“Anh chỉ coi em như em gái.”

Vẻ mặt kiên quyết điềm tĩnh đến thế, giọng điệu trầm ổn như sóng lặng đến thế, cũng chính khoảnh khắc ấy, Giang Nghi hiểu rằng có lẽ người này thật sự vĩnh viễn chỉ có thể làm ‘anh trai’ của mình.

Bi thương và chán nản, Giang Nghi từ bỏ chấp niệm muốn ở bên Chu Vĩ Bình, nhưng lại không thể buông bỏ tình cảm say đắm và sự kỳ vọng tràn trề cô dành cho người nọ.

Cô nhìn người đàn ông mình yêu thương kết hôn cùng cô gái xinh đẹp nết na thùy mị tri thư đạt lễ*, nhìn bọn họ sống qua từng ngày êm ả mà ngọt ngào hạnh phúc, nhìn bọn họ sinh ra một bé gái nhỏ xíu thơm mùi sữa, nhìn cô bé huơ huơ cánh tay tròn lẳn trắng trẻo như củ sen ê ê a a muốn nói…

*học rộng và cư xử đúng lễ nghi

Giang Nghi nghĩ, đã tới lúc phải rời đi rồi.

Nhưng cơ duyên xảo hợp cô lại trở thành chị em tốt với mẹ Chu Mộc, hai người hợp nhau đến kỳ lạ, lại rất tán thưởng lẫn nhau, dần dà càng không thể vãn hồi.

Cô mỉm cười nghe cô nhóc nhà họ Chu gọi mình là “mẹ nuôi” ngọt xớt, mỉm cười nhìn vẻ hạnh phúc dịu dàng xúc động lòng người trên mặt người chị em tốt của chính mình, cuối cùng còn phải mỉm cười nhìn người đàn ông mình yêu mỗi khi về nhà ôm con gái trước rồi quay sang ôm vợ.

Bị kẹp giữa tình bạn và tình yêu, Giang Nghi chỉ cảm thấy chính mình ngày càng bị áp lực của hiện thực vắt kiệt sức lực, lúc này người cha Giang Trạm của cô cũng cho cô một tối hậu thư, vì thế cô nản lòng thoái chí liền thuận theo ý muốn của cha, quay về quê nhà đồng thời gả cho con một doanh nhân mà người nhà an bài.

Cái gì cũng có thể nén nhịn nhưng không thể nén nhịn lòng mình, năm Chu Mộc mười bảy tuổi, cuối cùng Giang Nghi ly hôn với chồng.

Mà chuyện đầu tiên bà làm sau khi ly hôn là tới đây tìm Chu Vĩ Bình.

Là tình yêu say đắm bùng lên cũng được, là sự xoa dịu cấp thiết cũng thế, tình cảm đè nén nhiều năm đều bùng nổ trong thời khắc này, Giang Nghi bất chấp tất cả nhào vào lòng Chu Vĩ Bình.

Nhìn dáng vẻ xanh xao gầy guộc của Giang Nghi, Chu Vĩ Bình không đành lòng cự tuyệt cũng không nỡ đẩy ra, vì thế trong khoảng thời gian ấy ông thường để mặc bà dựa dẫm vào mình.

Giống như trước kia.

Cũng chính vào thời điểm đó, Chu Mộc sắp phải sang Anh du học bắt gặp được cảnh tượng khiến cô cả đời khó quên kia.

Mẹ Chu tâm tư tinh tế lại gắt gao cắn răng không hề nhắc tới chuyện này mảy may.

Nhưng khi trông thấy vành mắt của vợ nhìn về phía mình luôn hoen đỏ, Chu Vĩ Bình nghĩ, đối với chuyện mình cùng Giang Nghi, có lẽ bà đã biết.

Đối với người vợ đã bầu bạn bên mình nhiều năm, Chu Vĩ Bình có tự trách, có đau lòng, nhưng lại không thể giải thích.

Trong lòng ông, Giang Nghi giống như em gái ruột vậy – mà đối với Chu Vĩ Bình mà nói, quan trọng nhất không phải là người khác thấy mình ra sao, mà là phải bảo vệ được chút tự tôn cuối cùng của Giang Nghi.

Mặc dù bà chưa hề đạt được gì, nhưng Chu Vĩ Bình không hề muốn dư luận chĩa toàn bộ mũi nhọn vào một mình Giang Nghi.

Dù để ông và Giang Nghi cùng nhau gánh chịu cũng tốt.

Đó là ông nợ nhà họ Giang. Là ông nợ Giang Nghi.

Rối loạn… Triệt để, hoàn toàn, rối loạn.

Cà phê trong tách đã nguội lạnh từ lâu, nhưng cả trái tim và trí óc Chu Mộc lại nóng bỏng muốn chết như sắp nổ tung đến nơi.

Oán, hận, bi, phẫn… Những tâm tình tiêu cực vẫn chất chồng trong đáy lòng bấy lâu phút chốc hòa làm một phút chốc lại tiêu tan, nhưng mà cảm giác trống rỗng bấp bênh như vậy lại khiến Chu Mộc cảm thấy còn không bằng chân thực như trước kia.

Thế mới nói, bao nhiêu năm qua, bố Chu Vĩ Bình gánh vác hiểu lầm trên lưng mà sống như vậy.

“Mọi người đều quá đề cao dì cũng quá coi thường bố con…” Giang Nghi khẽ thở dài, nước mắt chứa chan trong vành mắt, “Nói lời này thật đáng xấu hổ… Nhưng nếu có thể, dì thật sự mong muốn mình có thể may mắn trở thành ‘kẻ thứ ba’ thành công mà mọi người lầm tưởng kia… Tiếc là, bố con không phải loại người như vậy.”

“Bà… Vì sao lại nói những chuyện này với tôi?” Chu Mộc rũ mắt lạnh nhạt mở miệng.

“Tuy dì mặt dạn mày dày yêu bố con, nhưng dì vẫn chưa đến mức không tự mình biết mình.” Giang Nghi cười gượng một tiếng rồi chậm rãi mở miệng nói: “Cho dù hôm nay dì không nói chân tướng mọi chuyện cho con, nhưng sự thật chính là sự thật, không yêu dì chính là không yêu dì, vĩnh viễn cũng không thay đổi được.”

“Nhưng biết đâu bà có thể đợi tới lúc bố tôi chỉ còn một mình.” Chu Mộc lẳng lặng giương mắt. “Bà có biết, mặc dù không yêu, nhưng bất kể khi nào, chỉ cần bà muốn ông ấy ở bên bà, ông ấy chắc chắn sẽ không từ chối.”

“Con đang nói tới chuyện bố mẹ con ly hôn?” Giang Nghi khẽ khép mắt nhẹ nhàng lắc đầu: “Mộc Mộc, tuy con nói rất đúng, nhưng con cũng nên biết rằng – con có một người mẹ vĩ đại.” Dứt lời khóe môi Giang Nghi khẽ nhếch lên thành một độ cong mờ nhạt, “Bà ấy là người phụ nữ kiên cường nhất và cũng là cố chấp nhất mà dì từng thấy – tình yêu của bà ấy dành cho bố con sẽ không vì bất kỳ chuyện gì mà thay đổi. Cho dù có một ngày bố con thật sự ngoại tình đi chăng nữa… Bà ấy cũng sẽ dùng lòng kiên trì của mình bảo vệ gia đình của các con. Trừ khi là bố con chủ động đề nghị ly hôn, nếu không… Bà ấy vĩnh viễn sẽ không buông tay.”

Nhớ tới những lời mẹ từng nói với mình, đôi mắt Chu Mộc lại lần nữa cụp xuống.

Thật lâu sau, cô lại ngước mắt nhìn Giang Nghi đối diện chậm rãi mở miệng nói: “Tôi muốn hỏi bà một vấn đề…”

Nghe thấy cái tên Chu Mộc nhắc tới, Giang Nghi phút chốc nhíu mày.

“Từ Quảng Bình? !” Sắc mặt Giang Nghi hơi nặng nề, “Quả thật dì có quen biết ông ta, phải nói là – không chỉ quen biết… Ông ta là chồng trước của dì.”

Ông chủ của xí nghiệp A, bàn tay độc ác phía sau vụ tai nạn xe của Chu Mộc, nhân vật khống chế toàn bộ tòa án cấp trung của địa phương cùng tòa soạn FAMOUS.

Như vậy… Tất cả mọi chuyện, đều đã có câu trả lời.

Zinny: Vậy là bố Chu không hề ngoại tình, nhưng mình không đồng ý với cách cư xử của ông ta chút nào. Thừa biết vợ và con mình đau khổ thế nào khi hiểu lầm ông ta, ấy vậy mà vẫn không chịu giải thích một lời, còn tiếp tục nghiễm nhiên đi đi về về với Giang Nghi như vậy. Mẹ Chu đúng là người vợ, người mẹ tuyệt vời số một rồi. Nhưng mình chỉ kính nể thôi, chứ bảo học theo thì chắc chắn là không được.

Quay Lại Mục Lục

Advertisements

3 comments on “Nước Chảy Thành Sông 36

  1. rút cuộc thì chẳng có ai hạnh phúc vui vẻ nổi bời quyết định này. Đến Giang Nghi cũng không vui vẻ vì bà ấy cho rằng mình có thể níu giữ ông bất cứ lúc nào – bà ấy không phủ nhận điều Chu Mộc nói, rằng “bất kể khi nào, chỉ cần bà muốn ông ấy ở bên bà, ông ấy chắc chắn sẽ không từ chối.” – nhưng bà ấy cũng biết là ông ấy không yêu bà, sự chiếm đoạt ấy không trọn vẹn lắm, cho nên bà ta cứ dây dưa mãi.

    Số lượt thích

  2. gia đình vợ con không phải là số 1 của bố Chu sao? Nghe kết luận này từ kẻ số 1 ấy thật đau lòng. Thật ra thì ông ấy đáng lẽ phải thẳng thắn với vợ chứ. Ông ấy nợ ân tình Giang gia chứ không phải nợ Giang Nghi, sao ông ấy không hiểu, ông ấy mập mờ với con gái Giang gia mà không nghĩ vậy cũng là có lỗi với Giang gia hay sao, khiến con gái họ mãi không đoạn tình, không có tương lai, không có hạnh phúc, tại sao ông ấy lại thương hại người phụ nữ ấy đến như vậy chứ?! Cho dù bố Chu không yêu người thứ 3 thì cô ta vẫn cứ là người thứ 3 đấy thôi, nếu không phải mẹ Chu quá giỏi chịu đựng thì có lẽ ông ấy đã mặc kệ nhà tan cửa nát cũng phải bảo vệ số 1 của ông ấy rồi, vậy ông không cảm thấy có lỗi với mẹ Chu sao?!

    Số lượt thích

    • Mình cũng thấy trong truyện này bố Chu là người có lỗi nhất. Ngoài đời thực cũng vậy, mọi người cứ hay chửi những “kẻ thứ ba” chen chân vào hạnh phúc của gia đình người ta, nhưng mình nghĩ nếu thật sự xảy ra chuyện ngoại tình như vậy, thì người chồng (hoặc vợ) ngoại tình mới là người có lỗi nhiều hơn. Người trong nhà cũng nên nhìn lại chồng (hoặc vợ) mình trước, rồi hãy nghĩ đến chuyện đánh ghen hay xúc phạm người thứ ba kia.

      Số lượt thích

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s