Nước Chảy Thành Sông 13


Nước Chảy Thành Sông

Chương 13

Edit: Zinny

Bữa cơm này, Chu Mộc ăn rất xao nhãng, đến lúc ngồi trong xe Lâm Tu, cô vẫn có cảm giác hư vô không chân thật.

Sau khi Lâm Tu mặt mày tỉnh bơ nói câu kia trước mặt mọi người, còn chưa đợi cô phản ứng, ông cụ An đã lên tiếng trước.

“Mộc nha đầu, dạ dày con không tốt à?” Ánh mắt ân cần của ông cụ chiếu thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Mộc: “Thế này đi, hôm nào con rảnh, bảo Lâm Tu đón con đến tổng viện giải phóng quân. Vừa hay An Hòa cũng ở đây, bảo Lâm Tu với con bé đi cùng, để bác An làm kiểm tra cho con cho chắc.”

Lời này của ông cụ An vừa nói ra, ở trong mắt mọi người đó chính là một câu nói trực tiếp phân định Chu Mộc vào trong vòng “phạm vi thế lực” của ông.

Phải có mặt mũi thế nào mới có thể mời cả viện trưởng tổng viện giải phóng quân An Chính Thần đích thân khám sức khỏe cho một cô gái còn trẻ tuổi?

Không thân không quen thì làm sao để tâm đến mức đó…

Trong lúc nhất thời, vẻ mặt mọi người lộ ra đủ màu đủ sắc, kết hợp với phản ứng khi nãy của Lâm Tu, xem ra, cô bé này trở thành vợ của cháu ngoại ông cụ An Quốc Huân dĩ nhiên là chuyện ván đã đóng thuyền.

Chu Mộc đỡ trán chấm dứt dòng hồi tưởng, nhưng vô số ánh mắt mang hàm ý dò xét lại ở lì trong đầu cô không chịu tan đi.

Nhờ Lâm Tu ban tặng, giờ coi như cô có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch rồi.

Mà tên đầu sỏ gây chuyện lúc này vừa kết thúc một cuộc điện thoại, đang nhàn nhã ngồi ở vị trí tài xế bên cạnh cô lái xe.

“Này …” Chu Mộc nghiêng đầu chọc chọc sườn mặt anh: “Hôm nay anh hơi lạ đấy nhé…”

“Có sao?” Lâm Tu nhìn không chớp mắt, vẫn chuyên tâm quan sát tình hình giao thông phía trước.

“Nếu là nói đùa, thì lại quá mức nghiêm túc, nếu là nói thật… Đời nào có chuyện đó!” Chu Mộc dùng ngón tay cuốn cuốn lọn tóc, nghiêng người quan sát Lâm Tu.

“Ai nói là anh đùa?” Lâm Tu thả chậm tốc độ xe thản nhiên liếc nhìn Chu Mộc một cái.

“…” Chu Mộc ngưng bặt, lại ráng căng khóe môi cười cười: “Không nói đùa thì cũng gây ra hiểu lầm rồi… Em đây bây giờ có muốn giải thích cũng không được… Anh phải đền bù phí tổn thất tinh thần cho em đấy.”

Tiếng nói vừa dứt, thân xe bỗng nhiên ngừng lại, khi Chu Mộc lại ngước mắt lên lần nữa, khuôn mặt anh tuấn của Lâm Tu đã cách mặt cô chỉ trong gang tấc.

“Em đã nói là hiểu lầm thì còn cần giải thích gì nữa.”

Hơi thở ấm áp mang theo hương vị tươi mát riêng biệt trên thân người nọ khẽ vờn quanh Chu Mộc, giọng nói lành lạnh của anh trầm thấp rung động bên tai cô, Chu Mộc giương mắt, lại thẳng tắp rơi vào đáy mắt đen như mực vấn vít sương mù của Lâm Tu.

Trong khoảng cách gần như vậy, tim Chu Mộc bỗng dưng lạc mất một nhịp, giây tiếp theo lại chợt đập dồn dập như nổi trống.

Trống ngực đổ dồn kịch liệt chưa từng thấy, tới mức gần như khiến người ta run rẩy.

“Lạch cạch –” trên người đột nhiên buông lỏng, dây an toàn mới vừa rồi còn cài trên người Chu Mộc bị Lâm Tu nhẹ nhàng tháo ra.

Ma chú ngưng đọng thời gian bị phá vỡ.

“Đến rồi, xuống xe.” Lâm Tu thản nhiên nói.

“Đây là…” Nhìn khu nhà cao cấp trước mắt, Chu Mộc hơi trì trệ chưa tỉnh táo lại.

“Nhà anh.” Lâm Tu trả lời vô cùng tự nhiên.

“…” Chu Mộc ngước mắt nhìn anh: “Anh chuyển nhà rồi à?”

“Ba mẹ anh vẫn ở chỗ cũ đâu có chuyển đi.” Lâm Tu rũ mắt: “Đây là nơi ở riêng của anh.”

Một lúc sau mới vào đến cửa, Chu Mộc ngồi trên chiếc sofa gỗ bọc vải trong phòng khách nhìn quanh bốn phía, lại thấy đánh giá thế nào cũng kỳ quặc.

Cấu trúc Duplex, lấy ánh sáng tốt, không gian thoáng đãng, thiết kế tinh tế… Lại nói tiếp, căn nhà này của Lâm Tu nằm ở khu vực rất tốt, thật sự xem như thượng hạng, nhưng Chu Mộc ngồi trong phòng phóng mắt nhìn ra – lại cảm thấy tuyệt đối trống trải tịch mịch.

Căn nhà tuyệt vời như thế, sao lại trở thành một quang cảnh thiếu hơi người như vậy?

Lúc này Lâm Tu đã ngâm xong một ấm trà, nhấc chén lên rót đầy, sau đó anh đưa cho người nọ.

Chu Mộc cực kỳ tự giác nhận chén trà chậm rãi hớp một ngụm, hương vị thơm ngát nóng hổi mang theo chút vị chát khiến lỗ chân lông toàn thân cô đều thư giãn, Chu Mộc vừa khẽ thổi hơi trong chén trà, vừa nâng mi mắt nhìn Lâm Tu ngồi cách đó không xa.

“Em nói này, căn nhà này anh định sắp xếp như vậy à?”

“Sao hả?” Lâm Tu chậm rãi giương mắt: “Em có ý kiến gì?”

“Ý kiến chưa nói tới… Nhưng mà… Anh nhìn căn phòng này xem, chẳng có tí hơi người nào cả.” Chu Mộc bưng cái chén lắc đầu thở dài nói: “Trống trải quá.”

“Chỉ những khi nghỉ phép hoặc ra ngoài làm việc cần nghỉ lại qua đêm thì anh mới về đây ngủ một đêm.” Lâm Tu giơ tay rót thêm trà, thản nhiên nhấp một ngụm. “Ở một mình, lười quen rồi… Mộc mạc một chút cũng rất tốt.”

Chu Mộc xoay cổ liếc nhìn mặt tường trơ trọi sáng loáng, nghĩ thầm anh à đây đâu phải là mộc mạc… Rõ ràng chính là trắng bệch, mà nói thực tế hơn thì – cơ bản tương đương với trần trụi.

“Lúc trước đâu có nghe nói anh mua nhà nhỉ…” Chu Mộc tựa vào nệm sô pha êm ái nghiêng đầu nhìn Lâm Tu: “Chẳng lẽ, đây là tự thân tự lập trong truyền thuyết?”

“Cũng gần như thế.” Ánh mắt Lâm Tu nhẹ nhàng dừng lại trên mặt Chu Mộc: “Nói chính xác thì là – đặt mua tân phòng*.”

*phòng tân hôn

Chu Mộc ngẩn người, bàn tay cầm chén mất khống chế run lên, nước trà nóng bỏng sánh ra một chút.

“Chậc…” Lâm Tu nhanh tay lẹ mắt rút khăn ra lau, khi ánh mắt rơi xuống một khoảng hồng hồng có vẻ nổi bật trên mu bàn tay trắng nõn của Chu Mộc, dáng mày tuấn tú hoàn mỹ kia hơi nhíu lại.

“Á, không có việc gì không có việc gì…” Chu Mộc buông cái chén luống cuống tay chân dọn dẹp.

“Lớn từng này rồi mà vẫn bộp chà bộp chộp.” Lâm Tu thở dài.

“Không phải là tại xúc động đó sao…” Nói xong Chu Mộc vẻ mặt bỡn cợt nhìn người đối diện: “Này, anh chẳng phúc hậu gì cả… Vốn liếng cưới vợ đầy đủ hết rồi mà em chẳng hay biết gì…”

Lâm Tu không nói, trong lòng vẫn luôn nhớ lại cuộc điện thoại giữa mình với Hứa Úy và An Hòa khi ở trên xe.

“Lâm Tử, cậu phải thừa thắng xông lên.” Giọng Hứa Úy ở đầu kia điện thoại hùng hồn đanh thép, tạch tạch tạch tạch như súng liên thanh: “Tính nết cô nhóc Chu Mộc kia cậu phải hiểu rõ hơn tôi chứ, chính là tâm lý đà điểu, ngày nào cậu chưa nói cho cô ấy, ngày đó cô ấy còn chưa chịu nhìn thẳng vào tâm tư của mình. Là đàn ông đàn ang thì hạ gục cô ấy đi, đừng để cô nhóc đó tối ngày nhảy loạn khắp nơi nữa.”

“Anh, lúc trước Mộc Mộc còn nhỏ, anh không có cách nào nói được, mấy năm trước lại vì Mộc Mộc ở nước ngoài, anh không nói được. Chờ bao nhiêu năm như vậy, giờ rốt cuộc cô ấy đã trở lại, nếu anh còn lề mề nữa, chuyện này thật sự là không có giới hạn rồi…” An Hòa trầm ngâm một tiếng rồi nói tiếp: “Em nói nhé, nếu không được thì anh cứ hạ thuốc độc! Thuốc độc không được thì dùng thuốc mê, thuốc mê không được thì dứt khoát Bá Vương ngạnh…”*

*cho những ai không hiểu: thuốc mê không được thì dứt khoát đè luôn ra mà gạo nấu thành cơm :V

“Khụ khụ…” Hứa Úy kịp thời cắt ngang lời lẽ man rợ của vợ mình.

“À… Tóm lại –” Vị Hòa nào đó đưa ra kết luận: “Phó đoàn trưởng Lâm, đối mặt với kẻ địch sợ hãi không dám tiến, anh nhất định phải luôn luôn ghi nhớ, phát huy tinh thần mặt dày mày dạn đến mức tận cùng!”

“Này, này!” Chu Mộc giơ tay quơ quơ trước mắt Lâm Tu: “Em đang nói chuyện với anh mà… Đang yên đang lành tự dưng ngồi ngây ra chi vậy!”

Lâm Tu tỉnh lại từ trong hồi tưởng, ánh mắt mơ hồ bỗng dừng lại trên mặt Chu Mộc.

“Anh vẫn chưa nói cho em biết… Đối phương là ai?” Trên mặt Chu Mộc viết hai chữ hiếu kỳ, nhưng đôi tay đặt hai bên người lại vô thức bấu chặt vào rìa sofa.

Lâm Tu không nói, ánh mắt nhìn người đối diện chưa từng lệch hướng mảy may.

Biết bao năm qua, Lâm Tu đều cảm thấy tình yêu là chuyện của hai người, dù anh quen thói vô kỷ luật, nhưng trong cốt cách vẫn có một phần ngoan cố bướng bỉnh. Cho tới nay, anh chỉ theo đuổi lưỡng tình tương duyệt đôi bên hòa hợp, Chu Mộc ỷ lại anh, tin tưởng anh, nhưng phần lớn là đến từ tình cảm thân thiết giữa bạn nối khố, mục tiêu theo đuổi của Lâm Tu rõ ràng tồn tại một khoảng cách không nhỏ, Lâm Tu vốn tưởng rằng trong chuyện này anh sẽ có rất nhiều thời gian để dẫn dắt Chu Mộc, nào ngờ, còn chưa đi được bước đầu tiên, Chu Mộc đã tới nước Anh xa xôi, hơn nữa, đi những tám năm đằng đẵng.

Đời người có thể được mấy lần tám năm? Cha mẹ người thân Lâm Tu sốt ruột, ngay cả đoàn trưởng Vũ trước giờ không thích hỏi đến việc tư cũng ồn ào muốn giới thiệu đối tượng cho anh.

Trước đó, Hứa Úy từng tiến hành thảo luận với Lâm Tu vấn đề này một lần duy nhất và cũng vô cùng ngắn gọn.

Lúc đó, Hứa Úy dựa vào khung cửa châm thuốc, khói thuốc lượn lờ vấn vít bốn phía, khiến cho ngũ quan sắc nét của anh thêm vài phần phần mông lung.

“Anh em, kiên trì như vậy… Có hi vọng không?”

Lâm Tu bị bạn nối khố hỏi phát nghẹn, cách một hồi lâu mới khoan thai phun ra một vòng khói, tâm tình nơi đầu mày khóe mắt đạm nhạt như không, chỉ riêng đôi mắt sâu không thấy đáy kia đen kịt tới mức dọa người.

“Không phải có câu nói thế này sao…” Ngữ điệu Lâm Tu chầm chậm thản nhiên, trong giọng nói lại lộ ra chút khàn khàn khó đè nén: “Có một số việc không phải thấy có hi vọng nên mới kiên trì, mà là kiên trì mới có thể nhìn thấy hi vọng.”

Nói được thì làm được, anh đã kiên trì, chỉ có điều… Quan hệ giữa anh và Chu Mộc chưa từng vì lòng kiên trì của anh mà thay đổi mảy may.

Đến khi Chu Mộc trở về, tình cảm ngày càng mãnh liệt tới nỗi đã sắp phun trào, mỗi khi nhìn thấy cô, Lâm Tu đều cảm thấy, ngay cả đầu ngón tay của mình cũng không kiềm chế nổi mà run rẩy.

Vậy nên, gần đây Lâm Tu vẫn luôn suy nghĩ – có lẽ, thật sự giống như lời Hứa Úy và An Hòa nói, về chuyện khác anh có thể dành cho Chu Mộc sự kiên nhẫn cùng nhượng bộ lớn nhất, nhưng riêng chuyện này thì không.

Lần thứ hai chuyển tầm mắt về đôi mắt trong trẻo của người nọ, Lâm Tu cảm thấy hơi thở của mình cũng trở nên dịu nhẹ.

“Em thật sự muốn biết ư?”

Như vô số lần đối thoại trước đây, nhẹ giọng, nhưng tiếng nói lại đạm nhạt vô cùng.

“Ừm!”

“Nếu như anh nói…” Lâm Tu nhếch nhếch khóe môi, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ chân thật không thể nghi ngờ: “Người kia chính là em thì sao?”

Quay lại mục lục

Advertisements

8 comments on “Nước Chảy Thành Sông 13

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s