Tam Thiên Nha Sát – Chương 50 (Chương cuối)


Chương 50: Cuối cùng…

Edit: Zinny

Hôm đó trời lại đổ mưa, mưa rơi rả rích từ sáng đến tối. Rừng trúc ngoài cửa sổ chìm trong sương mù, có những giọt nước mưa trong suốt trượt theo lá trúc nhỏ xuống.

Từ khi hồn đăng được thắp sáng, đã ba năm trôi qua. Bị thần lực ảnh hưởng, trời mưa nhiều hơn khi trước rất nhiều.

Mưa không lớn, chỉ là mưa dây mênh mang trải dài, làm búi tóc hơi ẩm ướt.

Cửa sổ gỗ mở một cánh, bên dưới song cửa là một chiếc giường, Đàm Xuyên đang nằm trên đó, đắp trên người bốn cái chăn bông, vẫn cứ lạnh run người, khuôn mặt gầy guộc hốc hác, trên môi không còn một tia huyết sắc.

Mi Sơn Quân ngồi cạnh cửa sổ, đặt ba ngón tay lên cổ tay gầy guộc của nàng, đầu mày cau chặt.

“Lạnh lắm à? Thế thì đóng cửa lại.”

Lần này bắt mạch xong, y cũng không nói gì đến chuyện chú văn của quốc sư, đứng dậy toan giúp nàng khép lại cánh cửa gỗ.

“Đừng… Ta muốn nhìn bên ngoài.”

Đàm Xuyên ho khan vài tiếng, một tia máu tươi theo khóe môi nàng chảy xuống. Nàng hiện tại đã không còn đau đớn thống khổ như mấy năm đầu chú văn mới vừa phát tác, tựa hồ bây giờ ngay cả đau đớn cũng chẳng còn cảm nhận được, chỉ là cả người gầy rộc đi, như thể bất cứ khi nào cũng có thể tắt thở mà chết.

Mi Sơn Quân trái lo phải nghĩ, thế nào cũng khó xử, vắt hết óc cũng không biết nên nói với nàng thế nào. Ba năm qua y tìm đến khắp các nơi đất lành núi tiên của vùng Trung Nguyên, phàm là tiên nhân có chút giao tình đều tỉ mỉ hỏi qua, nhưng không người nào có thể giải được lời nguyền của yêu quái thuộc Nam Man hai mươi bốn động. Đế Cơ bị chú văn đáng sợ này hành hạ vô cùng đáng thương, nếu không phải vì vẫn ôm một chấp niệm, thì hai năm trước đã sớm chết.

“Sư thúc.” Nàng đột nhiên gọi y, “Cây trúc xanh có khắc tên kia vẫn sống chứ? Sáng nay ta cũng đã nhìn qua, nhưng không thấy rõ.”

Đôi mắt nàng ngoại trừ những vật gần ngay trước mắt, đã chẳng thể nhìn thấy thứ gì.

Mũi y cay cay, thấp giọng nói: “Yên tâm, nơi này là đất lành của tiên nhân, rừng trúc sẽ không bị nước mưa làm úng chết đâu.”

“Vậy… Cây sáo vẫn đang ở trên ta sao?”

Xúc cảm của nàng cũng đã biến mất, rõ ràng nắm chặt cây sáo như vậy, lại không có chút cảm giác.

“Phải, ngươi còn đang nắm chặt nó kia kìa.”

Đàm Xuyên rốt cuộc an tâm nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên nặng nề, hô hấp có vẻ rất khó nhọc. Mi Sơn Quân cho rằng nàng đang ngủ, giúp nàng kéo lại góc chăn, đứng dậy toan đi, chợt nghe nàng nhẹ giọng nói: “Sư thúc, nếu một ngày kia hồn đăng bị dập tắt, Cửu Vân có thể chuyển thế, ngươi nhắn với chàng giùm ta, ta sẽ ở bên cầu Nại Hà chờ chàng. Chàng không đến, ta tuyệt đối sẽ không uống nước Vong Xuyên, càng không tiến vào luân hồi.”

Mi Sơn Quân chịu đủ đả kích, một chữ cũng nói không nên lời, mũi đỏ lên như cây củ cải, học theo bộ dáng mấy cô vợ nhỏ che mặt chạy mất dạng, xô đổ không ít hoa hoa cỏ cỏ. Đàm Xuyên muốn cười, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ, trong nháy mắt liền chìm vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự.

Nàng cũng không biết đã ngủ bao lâu, trước đây ngủ say trong bóng tối không tên, nàng cũng luôn có lúc tỉnh táo. Hôm nay nàng lại ngủ li bì, không thể nào tỉnh lại.

Trong mông lung, phảng phất nghe có người ở đầu giường nói chuyện, giọng nam rất xa lạ, lạnh lùng ngạo nghễ.

“… Kéo dài tới giờ mới đến tìm người, có chưa chết cũng bị tên tiên nhân hèn nhát nhà ngươi hại chết.”

Mi Sơn Quân có vẻ ngậm một cục tức cực lớn, lại không thể phát tác, giọng nói liền trở nên hết sức kỳ quặc mất tự nhiên: “Ít nói mấy lời có có không không này đi! Một câu thôi, cứu được hay không?!”

Người nọ suy nghĩ chỉ chốc lát, liền bật cười không tốt lành gì cho lắm chậm rãi nói: “Được thôi. Ta cứu nàng, điều kiện là sau này ngươi không được chạy tới quấy rối Tân Mi nữa.”

Nửa ngày vẫn không nghe thấy Mi Sơn Quân trả lời, Đàm Xuyên ở trong bóng tối nỗ lực vểnh tai, thình lình có người nâng gáy của nàng lên, đem một viên thuốc lạnh băng tỏa hương thơm nhét vào trong miệng. Cổ họng nàng đã trở nên cứng ngắc, không thể nào nuốt xuống, người nọ liền dùng đầu ngón tay có tiên lực giúp nàng nuốt viên thuốc xuống.

Ngón tay kia mang theo nhiệt khí nóng hổi, theo cổ họng xuống dưới, viên thuốc mắc trong họng liền tan ra, hương khí dày đặc tràn đầy tứ chi bách hài, tựa như nước cam tuyền gột rửa thân thể khô mục của nàng, tinh lực đã mất từ lâu bắt đầu trào dâng, nàng chỉ cảm thấy thân thể chậm rãi trở nên mềm mại, lâng lâng như thể sắp bay lên.

“Viên thuốc này phàm nhân khó mà chịu đựng nổi, nhưng giờ nàng chịu nguyền rủa nên chẳng còn cách nào khác. Sau này phải điều trị bằng tiên lực, chuyên tâm tu hành. Hời cho ngươi rồi, nhận không được một đệ tử xinh đẹp!”

Tay người nọ nhấn mạnh trên ngực nàng một cái, Đàm Xuyên không tự chủ được “a” lên một tiếng, vội vàng mở choàng mắt. Tầm nhìn vẫn có chút không rõ, lờ mờ nhìn thấy người nọ vóc người thon dài, lấy từ ngực nàng một vốc ngân châm, cây nào cũng đầm đìa máu tươi, sau đó xoay người đi ra ngoài cùng Mi Sơn Quân.

“Thứ dùng để nguyền rủa đã được lấy ra, thật là ngoan độc đến không ngờ…”

Tiếng nói chuyện dần dần đi xa, Đàm Xuyên dùng sức chớp mắt, vẫn không thể nhìn rõ thứ gì. Muốn đứng dậy, thế nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mỗi ngón tay đều mềm nhũn không thể nhúc nhích. Bóng tối đầy cám dỗ lần thứ hai kéo tới, đây là lần đầu tiên trong ba năm qua Đàm Xuyên cam tâm tình nguyện chìm vào giấc ngủ, ngủ cực kỳ ngon giấc.

Sau khi nàng tỉnh lại có một đoạn thời gian, cho dù nàng có gặng hỏi thế nào, Mi Sơn Quân vẫn cắn chặt răng đánh chết cũng không chịu nói là ai cứu nàng, dường như căm hận người đó ngút trời, hễ nhắc tới là mặt chuyển màu xám xịt.

Đàm Xuyên xưa nay thông minh lanh lợi, nhìn mặt đoán lòng một ít thời gian, liền biết được người nọ rốt cuộc có thân phận ra sao. Một ngày đẹp trời nào đó đặc biệt bê rượu ngon tới tìm Mi Sơn Quân uống rượu tâm sự đêm khuya, chẳng qua toàn nói mấy lời sáo rỗng, đợi y uống say chuếnh choáng, mới giả vờ ngẫu nhiên nhắc tới: “Ta bỗng nhiên lại nghĩ, chẳng lẽ sư thúc lại xuống nước đi nhờ vả tên chiến quỷ kia? Ta còn tưởng sư thúc ghét hắn lắm cơ đấy.”

Mặt Mi Sơn Quân lúc đỏ lúc trắng, đang ôm cái chén rượu to bằng cả thùng nước đột nhiên khóc rống lên, liên tiếp đấm ngực giậm chân: “Phó Cửu Vân chết tiệt! Ngươi mà tỉnh lại món nợ này lão tử phải tính cho rõ ràng! Lão tử vì cứu nữ nhân của ngươi mà đi cầu xin cả tình địch! Cái mặt già này biết để đâu bây giờ!”

Đàm Xuyên nhanh chóng múc từ vò rượu một thùng đầy cho y, liên tục cười làm lành: “Đa tạ ơn cứu mạng của sư thúc, thì ra ngài đi tìm tên chiến quỷ kia. Đã đáp ứng điều kiện gì rồi sao?”

Mi Sơn Quân rơi lệ đầy mặt, thở ngắn than dài, mặc kệ nàng hỏi thế nào, cũng không chịu nói thêm.

Đàm Xuyên hết cách đành phải dỗ dành y: “Sư thúc yên tâm, nếu chú văn đã được giải trừ, ta cũng có thể đi lại loanh quanh. Ngài nói cho ta biết Tiểu Mi ở nơi nào, ta đi tìm nàng, nói tốt cho ngài, bảo đảm dụ cho nàng nở hoa trong lòng, tới Mi Sơn cư thăm ngài.”

Y lập tức ngừng khóc, hai mắt tỏa sáng nhìn nàng: “… Thật không?”

“Thật chứ sao không.”

“Nhưng mà nhưng mà… Tên chiến quỷ kia lúc nào cũng bám lấy nàng…”

“Ta không sợ chiến quỷ, hơn nữa ta là phận nữ, hắn làm gì được ta.”

“Vậy, vậy thì ngại quá…” Mi Sơn Quân nở gan nở ruột, còn bày đặt ra vẻ rụt rè, bước tới bước lui nửa ngày, mới cà lăm nói: “Nàng ở vùng núi Vãn Lan… Chỗ đó có đủ loại rượu ngon, mùi vị rất được.”

Đàm Xuyên dở khóc dở cười: “Ngài cứ yên tâm, ta mua mười tám vò về cho ngài.”

Mi Sơn Quân quả nhiên quét sạch vẻ chán chường lúc trước, mặt mày tươi như tỏa nắng, rõ ràng vui sướng quá đỗi không biết làm thế nào cho phải, vậy mà còn bắt tay nàng, làm bộ làm tịch bày ra bộ dáng nói lời thành khẩn: “Ngươi đã ăn tiên đan, thứ đó phàm nhân không thể nào chịu nổi, mười người thì chín người bị nổ tung mà chết, cũng may ngươi đã bị lời nguyền làm tổn thương, không đến mức phát nổ, nhưng chỗ tiên lực đó tích tụ trong cơ thể, nếu không tu hành để làm tan bớt, thì sau này không tốt. Sư thúc thấy ngươi có lòng thành như thế, quyết định truyền cho ngươi một bộ tâm pháp tu hành, ngươi hãy tự mình tu luyện cho tốt! Ngươi quả nhiên là có tiên duyên, ta cứ bảo, mệnh số tốt đến vậy sao có thể bị thay đổi tới mức ấy…”

“Mệnh số tiên duyên gì cơ?” Đàm Xuyên không hiểu ra sao.

“Không, không có gì!” Mi Sơn Quân thầm hối hận lỡ lời, quả nhiên người ta không nên uống quá say, những lời nên nói không nên nói đều phun ra hết cả, “Ta truyền tâm pháp đây, ngươi hãy nghe cho kỹ!”

Lại nói y làm tiên nhân cũng đã được mấy trăm năm, những tiên nhân đồng lứa với y đồ tử đồ tôn có khi đã đếm không xuể, y lại thủy chung lẻ loi sống ở Mi Sơn cư, ngoại trừ linh quỷ cũng không có người nào khác. Trước đây hình như y cũng từng thu nhận mấy người đồ đệ, thế nhưng thực sự không có dáng vẻ gì của một người thầy tốt làm gương cho học trò, dạy dỗ đệ tử cũng là ba ngày đánh cá hai ngày phơi nắng, hoàn toàn làm hỏng cả một thế hệ đệ tử.

Lần này nếu không phải Đàm Xuyên thông minh, lại thêm chó ngáp phải ruồi ăn tiên đan có sẵn tiên lực, chỉ sợ có dạy dỗ đến một hai trăm năm nàng cũng chẳng tu luyện ra cái khỉ gì.

Nghe y nói tâm pháp vài lần, Đàm Xuyên rất nhanh đã có thể ngồi thiền nhập định, vận hóa tiên lực, Mi Sơn Quân càng thêm vui sướng không sao kìm hãm. Nghĩ đến chuyện nàng có thể tu luyện thành công, tới hoàng lăng đưa Tiểu Mi ra, kèm theo Tiểu Mi còn có cả chục vò rượu ngon, viễn cảnh kia cũng quá tươi đẹp rồi, y mừng rỡ tát vào miệng nửa ngày cũng không khép miệng lại được, cảm thấy y hạ mình xin tên chiến quỷ tới cứu Đàm Xuyên, quả thực là việc sáng suốt nhất từ khi chào đời tới nay.

***

Hai năm vội vã trôi qua, từ ngày hồn đăng được thắp sáng, đã năm năm trôi qua.

Sau khi Đàm Xuyên tự luyện tâm pháp thành công, liền cố ý tới hoàng lăng ở núi Vãn Lan một chuyến, nàng thật tâm muốn báo đáp chút gì cho Mi Sơn Quân. Người ta đau khổ ôm mối tình với Tân Mi không có kết quả, suốt ngày lải nhải cằn nhằn, nhìn cũng đáng thương đến lạ.

Ai dè tới hoàng lăng rồi mới biết, Tân Mi và chiến quỷ đúng là vợ chồng đã kết hôn từ lâu, còn là do hoàng đế Quỳnh quốc đích thân hạ chỉ ban hôn. Người ta là vợ chồng là vợ chồng nha! Thế mà y chưa bao giờ hé răng! Tiên nhân mà suốt ngày nhớ nhung vợ kẻ khác là cái loại tiên nhân gì chứ? Thiếu chút nữa đã giúp y làm việc xấu chia rẽ vợ chồng người ta. Chẳng trách chiến quỷ người ta tìm đến tận cửa, còn đằng đằng sát khí như vậy, vợ bị kẻ khác bắt cóc ai mà không muốn giết người cho được? Không đem Mi Sơn Quân xé thành tám mảnh, xem như tên chiến quỷ kia khách khí rồi.

Lúc nàng trở về, Mi Sơn Quân lại đấm ngực giậm chân khóc lóc nức nở, âu cũng là chuyện không thể tránh.

Lại nói hồn đăng đã được châm, thiên hạ không còn yêu ma, những người tới nhờ vả Mi Sơn Quân cũng chợt giảm thiểu, thành ra lại có rất nhiều ngày nhàn rỗi. Mi Sơn Quân đau lòng chỉ còn biết lấy việc ăn uống làm thú giải sầu, cả người mập ra một vòng lớn, hình dáng gầy còm trơ xương trước đây cũng chẳng còn. Đàm Xuyên cảm thấy, nếu y cứ tiếp tục phát triển theo chiều hướng ấy, chỉ sợ sẽ biến thành một quả bóng tròn vo như Bạch Hà Long Vương.

Hôm đó y ăn trưa quá nhiều, đành phải đi bộ vòng quanh hồ nước cho tiêu, Đàm Xuyên ngồi bên rừng trúc chầm chậm thổi sáo trúc. Một con người như nàng, thông minh lanh lợi, nhã thiện ca vũ, ấy vậy mà làm thế nào cũng không sao chơi được nhạc khí, tiếng sáo còn khó nghe hơn cả tiếng quạ kêu, Mi Sơn Quân bị hành hạ thống khổ, ôm miệng bám vào một cây trúc, thều thào: “Đừng thổi nữa… Bữa trưa cũng sắp phun ra rồi!”

Đàm Xuyên đành phải thu sáo trúc, đang nghĩ tìm một nơi vắng lặng luyện tập thêm, thình lình thấy linh quỷ gác cửa vội vã đi tới, không ngừng gọi: “Chủ tử chủ tử! Có khách có khách!”

Cũng khó trách linh quỷ kích động như vậy, mấy năm nay Mi Sơn cư vô cùng quạnh quẽ, ngay cả hoa cỏ cũng chẳng có tinh thần.

Mi Sơn Quân mừng rỡ, vội vàng thay y phục, sướng rơn chạy ra tiếp khách.

Lâu lắm rồi không có người tới nhờ vả y, biếu rượu cho y, Mi Sơn Quân cảm thấy rất không quen. Tuy nói tự rót tự uống cũng không tệ, nhưng thiếu mất một người bạn rượu thì không thể nào hoàn mỹ. Đế Cơ bị chú văn giày vò chết đi sống lại còn có thể uống rượu cùng y, sau khi giải được chú văn lại thành ra kiêng rượu, cả ngày chỉ ngồi trong rừng trúc thổi cây sáo hỏng kia, quả là bực mình không chịu nổi.

Hôm nay hiếm khi có khách tới, nhất định phải uống đủ ba trăm chén! Mi Sơn Quân tìm hai chén rượu to bằng cái thùng nhỏ, bảo linh quỷ vác ba vò Túy Sinh Mộng Tử tới, mắt sáng lập lòe tự mình ra cửa đón tiếp, đã thấy trước cửa có hai người một nam một nữ đang đứng, nữ tử mặc váy dài màu xanh, gương mặt xinh đẹp. Nam tử mặc trường bào màu tím, thanh tú như chi lan, phong thần tuấn lãng, tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, nhưng thần thái lại rất thong dong, đang thưởng thức tử đinh hương đúng kỳ nở rộ.

Mi Sơn Quân thét lên một tiếng, chỉ vào hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Ngươi! Ngươi đến rồi? ! Mấy năm nay chạy biến đi đâu? Ngay cả ta cũng không tìm được. . .”

Người vừa tới hơi ngẩn ra, sau đó nho nhã hành lễ: “Tại hạ Tả Tử Thần, vị này là sư tỷ Thanh Thanh, hôm nay lần đầu đến thăm Mi Sơn cư, chưa từng có duyên được quen biết tiên nhân, phải chăng tiên nhân nhận nhầm người?”

Mi Sơn Quân ngây người.

“Ngươi là Tả Tử Thần, con trai của Tả tướng nước Đại Yến khi xưa?” Lúc uống rượu, Mi Sơn Quân tỉ mỉ quan sát hắn, càng nhìn càng giống, sao hắn lại biến thành một người xa lạ rồi?

“Tiên nhân con mắt tinh tường, lai lịch tại hạ quả nhiên không giấu nổi ngài.”

Tả Tử Thần uống rượu cũng vẫn hào hoa phong nhã, không nóng không vội, ngược lại Mi Sơn Quân đang cầm cái chén lớn húp sùm sụp trông chẳng khác nào con bò già đang uống nước. Thanh Thanh ở bên cạnh muốn nói xen vào, thế nhưng Mi Sơn Quân từ đầu đến cuối không thèm nhìn nàng một cái, mặt nóng không thể nào dán cái mông lạnh, nàng không thể làm gì khác đành buồn bực quay đầu ngắm cảnh.

[热脸贴上冷屁股: Nhiệt kiểm thiếp thượng lãnh thí cổ: Mặt nóng dán vào mông lạnh: ý chỉ thái độ nhiệt tình muốn nói chuyện lại bị người ta tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt]

“… Được rồi, ngươi hôm nay tới chơi, là muốn cầu xin chuyện gì?” Mi Sơn Quân bỗng nảy diệu kế, quay lại nhỏ giọng phân phó đám linh quỷ, thế này thế này, thế kia thế kia, thừa dịp linh quỷ vào rừng trúc tìm người, y quay đầu lại rót đầy một chén khác cho Tả Tử Thần, lại bồi thêm một câu: “Có việc nhờ vả ta, nhất định phải thắng ta về tửu lượng hẵng nói.”

Tả Tử Thần dở khóc dở cười: “Tiên nhân hiểu lầm, tại hạ hôm nay đến đây cũng không phải là có gì cần nhờ vả, chỉ là nhận ủy thác, mang vật này đến cho ngài.”

Nói xong lấy từ trong ngực ra một hộp gấm vuông vắn, cung kính nâng tới trước mặt y. Trong hộp gấm là một tấm thiệp mời bằng tơ lụa, tạo kiểu dáng như chiếc khăn tay, phía dưới còn có một con rắn nhỏ óng ánh màu tím, cực kỳ tinh xảo.

Nguyên lai là sơn chủ Hương Thủ muốn tổ chức đại hội tiên hoa tiên rượu gì đó, mời tiên nhân khắp thiên hạ tới nhà lão làm khách. Lão già yêu tiên này, ỷ vào núi Hương Thủ màu mỡ tươi đẹp, suốt ngày ra sức khoe khoang, càng ngày càng quá đáng.

“Ngoài ra sư tôn còn có việc muốn hỏi tiên nhân, tiên nhân thường ngày có giao tình thân thiết với Phó Cửu Vân, gần đây có gặp hắn hay không? Sơn chủ rất nhớ nhung vị đại đệ tử này.”

Mi Sơn Quân nhíu nhíu mày, thân phận Phó Cửu Vân chưa từng để người ngoài biết, lúc hồn đăng bị đốt hắn cũng tiêu tan, phàm nhân đã hoàn toàn quên về hắn, các tiên nhân trái lại đều nhớ rất kỹ, đây đã không biết là người thứ bao nhiêu hỏi Phó Cửu Vân đi đâu rồi. Các tiên nhân đều cho rằng hồn đăng là bị Phó Cửu Vân trộm đi thắp sáng, loại chuyện bát quái hạng nhất này mà còn không biết, quả thực uổng công làm tiên nhân rảnh rỗi ăn không ngồi rồi.

“Chuyện này ta cũng không biết, ta cũng lâu lắm không gặp hắn rồi. Sao vậy, sơn chủ vẫn nhớ nhung hồn đăng chứ gì? Đèn cũng đã được châm rồi, có nhớ nhung nữa cũng vô dụng, tìm người để trách tội lại càng vô dụng. Không bằng xem lão có bản lĩnh dập tắt hồn đăng hay không, lau khô sạch sẽ là lại có thể tiếp tục cất giấu, dù sao cũng chẳng ai tranh đoạt với lão.”

Tả Tử Thần cười cười: “Tiên nhân nói đùa, hồn đăng là vật của thần tiên trên trời, tiên nhân trên thế gian sao có bản lĩnh dập tắt?”

Mi Sơn Quân mấp máy môi, đang định nói chuyện, chợt nghe bên ngoài rèm cửa truyền tới thanh âm Đàm Xuyên: “Sư thúc, ngươi tìm ta có việc?” Dứt lời bức rèm che được vén lên, nàng đã bước tới.

Nhìn thấy Tả Tử Thần, Đàm Xuyên rõ ràng cứng đờ người, khẽ gọi: “Tử Thần? ! Mấy năm nay huynh đi đâu? Huyền Châu nàng…”

Tả Tử Thần không biết là ai, trông thấy một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, liền bình tĩnh đứng dậy hành lễ, lại cười nói: “Tại hạ Tả Tử Thần. Cô nương… phải chăng nhận sai người? Ta cũng chưa từng quen biết cô nương.”

Đàm Xuyên lập tức ngây người.

Hắn… Chẳng lẽ hắn lại bị người ta niêm phong ký ức?

Thanh Thanh bỗng nhiên ho một tiếng, khẽ đẩy nàng: “Cô nương, vừa đi vừa nói chuyện.”

Nàng ta kéo Đàm Xuyên đến ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm túc: “Ta thấy cô nương và Tử Thần hẳn là người quen cũ, có một số việc có lẽ cô không biết. Hy vọng cô đừng nhắc tới hai chữ Huyền Châu trước mặt hắn, năm đó hắn trở lại núi Hương Thủ đã xin sơn chủ giúp hắn tiêu trừ ký ức, bây giờ không còn nhớ được chuyện gì. Nếu cô cứ nhắc tới Huyền Châu, ngộ nhỡ hắn nhớ ra điều gì, chẳng phải làm hắn thống khổ?”

Tiêu trừ… ký ức. Đàm Xuyên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Tả Tử Thần, hắn thần thái an tường, không còn bộ dạng đau khổ khi trước. Thì ra, thì ra hắn lại quên rồi, có điều lúc này đây là ý nguyện của chính hắn.

“Những ngày Tử Thần xuống núi kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cô nương liệu có biết hay không? Xin hãy nói cho ta biết… Có phải Huyền Châu đã xảy ra chuyện? Nàng ta và một đệ tử tên Phó Cửu Vân vẫn chưa quay về, nếu cô nương biết nguyên do, xin hãy giải trừ nghi hoặc giúp chúng ta, đừng để hai người bọn họ phải chịu tiếng oan ăn cắp bảo vật chạy trốn.”

Đàm Xuyên chậm rãi nhắm mắt lại, thật lâu sau, mới thấp giọng nói: “Ta… cũng không biết. Thôi đi, hắn quên đi cũng tốt. Xin lỗi, vừa rồi là ta thất lễ.”

Nàng quay trở lại phòng trong, nghe thanh âm trầm thấp nhu hòa của Tả Tử Thần cùng Mi Sơn Quân nói chuyện, tư vị trong lòng cực kỳ phức tạp.

Hôm đó là Huyền Châu đốt hồn đăng, không biết hai người bọn họ có vướng mắc gì, có lẽ đó cũng chỉ là một đoạn quá khứ đau lòng, quên được cũng tốt. Không ai có tư cách trách móc hắn lựa chọn lãng quên, dù sao trái tim mỗi người một khác. Sau khi quên đi tất cả, hắn ngược lại được vui sướng thảnh thơi, sao lại không tiếp tục như vậy? Chân tướng thường thường không hề tươi đẹp.

Nàng nhìn Mi Sơn Quân: “Sư thúc tìm ta có chuyện gì?”

Mi Sơn Quân vắt hết óc mới nghĩ ra một lý do: “Ách, là như thế này… sơn chủ Hương Thủ mời ta tham gia đại hội tiên hoa tiên rượu, ngươi cũng đi cùng nhé? Đi góp vui cũng tốt.”

Y vốn cho rằng Tả Tử Thần giả vờ giả vịt, liền muốn gọi Đàm Xuyên ra cho hắn biết tay, ai ngờ người ta là quên thật, cục diện tiến thoái lưỡng nan như bây giờ, quả thực rất xấu hổ.

Đàm Xuyên nhìn vẻ mặt là biết ngay y đang suy nghĩ cái gì, không khỏi buồn cười, lại thấy Tả Tử Thần tửu lượng không cao, Mi Sơn Quân uống chưa đã nghiền, dứt khoát ngồi xuống uống rượu cùng y. Uống cho đến lúc mặt trời xuống núi, Tả Tử Thần vài lần xin về, hai người mới tiễn bọn họ ra cửa.

Tả Tử Thần gọi linh cầm, hơi ngà ngà say hành lễ cáo từ. Đàm Xuyên thấy dáng vẻ hắn khoan thai bình thản, hoàn toàn không còn vẻ đau khổ lúc trước, không nhịn được thấp giọng nói: “Tử Thần, bây giờ huynh sống thế nào?”

Hắn nhàn nhạt cười: “Cô nương sao lại hỏi vậy? Theo sư tu hành, mỗi ngày nói cười cùng đồng môn, đương nhiên là vui vẻ.”

Nàng chậm rãi gật đầu: “… Cũng đúng, vậy… Tái kiến.”

Lúc Tả Tử Thần rời đi, Đàm Xuyên rất có chút mất tập trung, cảm thấy ở lại Mi Sơn cư cực kỳ không có ý nghĩa, dứt khoát mượn xe bò của Mi Sơn Quân ra ngoài lang thang du ngoạn giải sầu.

Bởi vì thần lực của hồn đăng ngày càng mạnh mẽ, đối với những nơi đất lành núi tiên cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Để phòng ngừa hoa tinh cỏ tinh thật vất vả mới mọc được trong núi tiên nhà mình bị hồn đăng dẫn đi, rất nhiều tiên nhân có bản lĩnh đã thiết lập kết giới, tự sản tự tiêu, tự cấp tự túc, khoảng cách giữa con người và tiên nhân cũng càng ngày càng xa.

Thế giới này không còn có yêu, tiên nhân cũng ở ẩn không để ý tới đời, thiên hạ từ nay về sau thực sự là của con người. Thiên Nguyên quốc tiếp tục chinh chiến tứ phương, nhưng cũng không còn sử dụng yêu ma. Nghe nói nhị hoàng tử Đình Uyên dụng binh như thần, huyết chiến mấy năm qua, hầu như chưa bao giờ bị đánh bại.

Có thể Thiên Nguyên thực sự sẽ nhất thống Trung Nguyên, Mi Sơn Quân nói rất đúng, tranh chấp giữa các quốc gia sẽ không bao giờ chấm dứt, chỉ cần còn có người, tranh chấp là không thể tránh. Chiều hướng chung của thiên hạ, phân chia lâu ngày tất sẽ hợp lại, hợp lại lâu ngày tất sẽ phân ra. Chư quốc trên khắp vùng Trung Nguyên xưa nay chiến loạn không ngừng, có lẽ hiện tại đã đến lúc hợp lại.

Bách tính Đại Yến mà nàng luôn lo lắng trong lòng cũng không còn bị yêu ma giày vò, sau khi sáp nhập Thiên Nguyên, hoàng tộc thực thi nền chính trị nhân từ, miễn thuế ba năm. Tiếng kêu than dậy khắp đất trời rốt cuộc cũng ngừng.

Trong thiên hạ không còn chuyện gì khiến nàng bận tâm, ngoại trừ Phó Cửu Vân.

Chàng đến tột cùng khi nào mới có thể trở về?

*

Không lâu sau, Mi Sơn Quân bỗng nhiên sai linh cầm mang tới một phong thư cho nàng.

“Năm trước nhị hoàng tử Thiên Nguyên trả lại hồn đăng, vợ hắn Hồ công chúa được xưng là có ‘mắt thần’, đã dập tắt hồn đăng. Nhị hoàng tử nói, ngươi có ơn với hắn, hứa rằng trong vòng ba trăm năm sau khi đèn tắt sẽ không thúc giục yêu ma, ngươi hãy yên tâm. Mau quay về mau quay về! Còn nữa, chớ quên mua chút rượu ngon.”

Bức thư lay động khẽ rơi trên mặt đất, Đàm Xuyên điều khiển xe bò cưỡi gió đạp mây lao như điên về Mi Sơn cư, chưa tới nửa ngày đã đến nơi.

Mi Sơn Quân đang uống rượu một mình, mắt thấy nàng từ trên
trời giáng xuống, không khỏi há hốc mồm.

“Cửu Vân đã trở về sao?!” Nàng chạy ào vào cửa, vừa mở miệng đã hỏi câu này.

Vẻ mặt Mi Sơn Quân có chút mất tự nhiên: “Nào có nhanh như vậy!”

Đàm Xuyên phun ra một hơi thở thật dài, hai chân đều mềm nhũn, cả người ngã ngồi trên mặt đất, cũng không biết nên cười hay là nên khóc. Nàng còn tưởng rằng lập tức là có thể gặp được chàng rồi.

Mi Sơn Quân ánh mắt lóe lên, lấp lấp liếm liếm bảo: “Ngươi cũng đừng lo lắng, hẳn là rất nhanh là có thể gặp lại. Cứ kiên trì lên! Được rồi, ngày mai là đại hội tiên hoa tiên rượu, ngươi cùng ta tới núi Hương Thủ một chuyến. Một gã tiên nhân ở đó cũng không biết uống rượu, rất không thú vị, ngươi phải tới uống rượu cùng ta!”

Đàm Xuyên không thể làm gì khác đành phải đáp ứng. Nói thật, nàng thiếu nợ sư thúc rất nhiều, y muốn nàng tới uống rượu cùng có từ chối thế nào cũng là không tốt, cho dù có là núi Hương Thủ mà nàng không muốn đến nhất, vì sư thúc nàng cũng đành phải đi một chuyến.

Hôm sau hai người lên xe bò, nghênh ngang bay tới núi Hương Thủ.

Sơn chủ là yêu tu thành tiên, địa vị so với Mi Sơn Quân là người tu thành tiên mà nói, vẫn thấp hơn một chút, dù có bản lĩnh ngút trời cỡ nào, nhìn thấy Mi Sơn Quân vẫn phải ngoài cười nhưng trong không cười mà chắp tay thi lễ với y.

Sơn chủ giao du rộng, những tiên nhân có mặt tám chín phần mười đều là yêu tiên, Mi Sơn Quân ngạo nghễ ngồi ở chỗ cao, hầu như không nói chuyện cùng bọn họ, chỉ uống rượu với Đàm Xuyên hết chén này tới chén khác.

Ngày đó Bạch Hà Long Vương tới làm khách, biếu tặng rượu ngon tên “Tương Phùng Hận Vãn”, cách điều chế rượu kia không biết bị sơn chủ học được từ đâu, lần đại hội này rượu ngon chiêu đãi toàn là Tương Phùng Hận Vãn, Mi Sơn Quân uống đến mặt mày như hoa nở, về sau quên sạch cái gì gọi là dè dặt của tiên nhân, ôm lấy tay áo sơn chủ mà vần vò mè nheo, đòi mua vài vò về nhà uống.

Đàm Xuyên thực sự không nhìn nổi bộ dạng kia của y, chỉ có thể kéo kéo tay áo nhắc nhở: “Sư thúc, hình tượng!”

Mi Sơn Quân cả người toàn mùi rượu, nét mặt hồng hào, quay đầu lại nhìn nàng cười hì hì, bỗng nhiên nói: “Ngươi trước đây đã từng sống ở đây còn gì? Sao không ra ngoài đi lại một chút? Nói không chừng có thể gặp được ai.”

Nàng không khỏi ngạc nhiên.

“Thực sự là một đứa nhỏ ngốc… Ấy vậy mà còn có người ngốc hơn ngươi. Ai nha ai nha, ngươi xem xem, hai người các ngươi luôn luôn kiếm chuyện cho ta… Thật đúng là người tốt khó làm! Ngươi xuất môn mấy ngày nay, làm ta bận chết. Muốn làm phép cho một đứa trẻ mới sinh trong một thời gian ngắn trở thành một người trưởng thành, là hao tổn tiên lực lắm đó nha! Cho dù là ở nơi linh khí trời đất dồi dào như núi Hương Thủ đây, cũng rất phiền phức…”

Y nói lung tung một tràng, hàm hàm hồ hồ, như thể trong miệng ngậm nguyên một cây cải củ.

Đàm Xuyên cái gì cũng nghe không rõ, dở khóc dở cười: “Sư thúc, ngươi rốt cuộc đang nói gì? Nói từ từ thôi, ta chẳng nghe ra gì cả!”

Y khoát tay chặn lại: “Ta bảo ngươi ra ngoài đi dạo một vòng, ta muốn một mình nhấm nháp rượu ngon!”

Nàng thực sự không đoán nổi người này muốn làm cái gì, đành phải đứng dậy bước ra khỏi điện Thông Minh.

Núi Hương Thủ nàng đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, ra khỏi điện Thông Minh đi về hướng đông, có một hồ nước nhỏ, những cây liễu trên bờ vốn đều đã thành tinh, sau khi hồn đăng được châm, cây liễu tinh liền trở thành cây liễu bình thường, không còn động cũng không nói chuyện. Giờ đây hồn đăng đã tắt, những hồn phách bị câu đi cũng chẳng thể trở về, những cây liễu chỉ sinh ra một chút linh tính, không gió mà rung rinh.

Đi qua hồ nước, đếm qua bốn tòa cung điện xinh đẹp tinh xảo, là đến sân viện nơi Phó Cửu Vân trước đây từng sống.

Đàm Xuyên đứng trước cửa hồi lâu, cửa không khóa, kiến trúc ở núi Hương Thủ phần lớn đều không có khóa. Đẩy cửa đi vào, nhìn phòng ốc quen thuộc, lại không kìm nổi lòng nhớ tới một ít chuyện vui lúc còn sống ở đây, Đàm Xuyên không khỏi mỉm cười.

Đầm nước ở sân sau vẫn y như trước, bên trong còn có cá nhỏ bơi qua bơi lại. Tại nơi này, nàng từng cố ý giặt nát y phục của Phó Cửu Vân, phơi đầy sân sau, làm chàng tức giận đến xanh cả mặt. Hai bên hành lang đều là những gian phòng san sát, nàng cũng từng mượn cớ dọn dẹp quét tước, làm vỡ bao nhiêu bình hoa chai lọ đặt trên kệ tủ.

Ván giường trong phòng ngủ vẫn có thể rút ra, khi còn làm thị nữ bên người chàng, nàng thường rút ván giường ra để ngủ, thường phải nhẫn nại chịu đựng đủ loại hành hạ lúc hơn nửa đêm của chàng, thí dụ như bắt nàng đun nước châm trà, hay lấy thêm hương liệu, toàn là những việc lặt vặt linh tinh.

Con sáo dưới cửa sổ không ngờ vẫn còn sống, vừa thấy nàng liền bắt đầu xé họng mà kêu: “Bại hoại! Bịp bợm! Bịp bợm!”

Đàm Xuyên bốc một vốc hạt kê lắc lư trước mặt nó, dụ dỗ nó: “Ê, gọi một tiếng cô nương tốt ta mới cho mày ăn, không thì để mày chết đói! Ai là bịp bợm hả?”

Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo quen thuộc, cổ tay nàng run lên, hạt kê rơi tung tóe trên bàn. Còn chưa kịp xoay người, đã có người từ phía sau ôm lấy nàng, hơi thở ấm áp phả trên vành tai.

Giọng nói của chàng trầm ấm êm ái, quen thuộc như vậy, dễ chịu như vậy:

“Ta tới muộn, có phải đang trách ta hay không?”

Giống như ngày đó hai người lần đầu tiên gặp nhau trên núi Hương Thủ.

Chàng mạn bất kinh tâm, mơ hồ mỉm cười.

Nàng cũng đã ngây dại.

*** Hết ***

(Còn 3 phiên ngoại)

Mình muốn thanh minh cho Phó Cửu Vân một chút, ở chương nào đó mình không nhớ *ngại quá*, Đàm Xuyên nghe thấy Phó Cửu Vân gọi “Thanh Thanh” trong mơ, thực ra Đế Cơ đọc là [dì jī], còn Thanh Thanh đọc là [qīngqīng], lúc ấy Phó Cửu Vân lại đang nói mớ không rõ tiếng, nên mình nghĩ thực ra Cửu Vân gọi “Đế Cơ” nhưng Đàm Xuyên lại nghe nhầm ra là “Thanh Thanh”.

Advertisements

50 comments on “Tam Thiên Nha Sát – Chương 50 (Chương cuối)

  1. Tui nghĩ lần sau anh Tả muốn quên Huyền Cơ cơ :v Thấy khúc sau ổng bình thường với Đàm Xuyên rồi mà, chấp nhận rồi mà :v Chỉ còn lý do để quên Huyền Cơ là đúng thôi. Mà cái ông đó đúng là chán, nam nhân mà còn yếu đuối hơn cả đàn bà con gái, đúng nản luôn!

    Chỉ có phiên ngoại anh Phó, không có phiên ngoại cuộc sống 2 người à?! @_@

    Liked by 1 person

  2. Mình có 1 thắc mắc nếu chủ nhà biết giải thích giúp mình:
    – Sau khi tắt hồn đăng thì CV sống lại được vậy tại sao lại nói những kẻ yêu ma khác thì không thể trở về? Lời hứa 300 năm gì đó của nhị hoàng tử trong bức thư có ý nghĩa gì không bạn?
    Cảm ơn bạn đã bỏ tâm huyết edit 1 bộ như vậy 🙂

    Liked by 1 person

    • Yêu ma khác hồn phi phách tán rồi thì sao trở về được hả bạn, chỉ có yêu ma mới sinh ra thôi. Cửu Vân trở về được vì anh là quỷ được sinh ra trong hồn đăng, nó cứ bị tắt đi thì anh lại sinh ra, chính vì thế mà Mi Sơn Quân đã phải làm phép biến anh từ một đứa trẻ thành người lớn đó 🙂 Còn nhị hoàng tử Đình Uyên hứa như thế là vì trong quá khứ Thiên Nguyên Quốc của anh ấy đã từng sử dụng đại quân toàn yêu ma đánh chiếm những nước khác (chính vì lý do này mà Đế Cơ nước mất nhà tan). Hai nữa là không có người nào xúi giục yêu ma làm chuyện xấu thì bọn chúng gần như không uy hiếp gì con người, cũng chẳng ai có lý do gì mà muốn thắp hồn đăng, cho nên Cửu Vân ít nhất sẽ được sống yên ổn 300 năm nữa.

      Số lượt thích

  3. Dạo này mình đọc ngắc ngứ wa, ngay cả chương cuối cũng phải để ăn xong mới đọc nốt, thật đúng là hành người đọc mà.
    Tả Tử Thần đến cùng vẫn ko yêu Huyền Châu, nhưng Đế Cơ lại ko chút nhìn lại anh một lần, đành phải chọn cách buông tay.
    hỉ là tại sao lần thứ hai quên ĐX, anh ko còn vẻ muốn nắm chặt tay ko buông như câu nói năm ấy: tôi chỉ cảm thấy nếu buông tay ra em sẽ biến mất T^T

    Liked by 1 person

  4. cám ơn nàng đã edit truyện nhá, ngẩn người trước cảnh nam chính bị ngược đến thảm thương, nhưng kết thúc thế này thật an nhàn hạnh phúc, chỉ một câu nói “ta tới muộn, có phải đang trách ta hay không?” thật sự khiến người khác bị cảm động triệt để a, lần đầu tiên gặp nhau cũng là câu nói này, trải qua đau thương một lần nữa lại chính câu nói này khởi đầu một cuộc đời mới hạnh phúc toàn mỹ vô khuyết, nam chính nữ chính chỉ cần đơn giản bên nhau thế là được, ôi thế này làm ta nhớ đến kết thúc của tam sinh tam thế quá đi…truyện rất hay, lần đầu tiên ta ngồi tu một tăng hết một câu truyện đấy nàng, hóng nàng ra truyện mới là huyền huyễn nữa nhé…

    Số lượt thích

  5. “Tam Thiên Nha Sát” giờ đã hoàn rồi, cho mình mạn phép giới thiệu cho Zinny một bộ truyện khác cũng khá hay để bạn có thể cân nhắc edit được không? 🙂
    Truyện mà mình muốn giới thiệu là “Trảm xuân” cũng của tác giả Thập Tứ Lang. Truyện hay và hấp dẫn lắm, Zinny đọc thử được không?
    – Bản convert tại
    http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=58866
    hoặc http://www.wattpad.com/2381833-trảm-xuân
    – Bạn có thể đọc review tại (mình nghĩ bạn nên đọc hết truyện trước đã, vì cái review đã nêu lên gần như hết nội dung của truyện nên sau khi đọc review, có thể Quạ sẽ giảm hứng thú đọc truyện mất )
    http://my.opera.com/RurouniFantasy/blog/2011/06/03/tram-xuan

    P/S: Bộ này hay thế mà nhà bạn Nhược Linh mới chỉ ed cái văn án và 2 chương đầu rồi bỏ và ghi chữ Ngừng từ lâu lắm rồi Vậy nên, mình hy vọng Zinny vui lòng bỏ ra chút thời gian đọc thử truyện này và cân nhắc việc edit nó được không? Truyện khá là hay mà, bạn đặt gạch trước cũng được, để mình có cái mà ngóng mà hóng. Cảm ơn Zinny trước ^.^

    Số lượt thích

  6. Tác giả Thập Tứ Lang có viết bộ nào về nhị hoàng tử không hả Zinny?
    Câu gần cuối “Chàng mạn bất kinh tâm” có nghĩa là gì hả bạn? Cũng may Cửu Vân vẫn còn giữ được kí ức cũ của mình, thế là truyện hoàn rồi, cảm ơn Zinny rất nhiều vì đã edit một bộ truyện hay đến thế 🙂

    Số lượt thích

  7. làm tàu ngầm nhà nàng từ lúc bắt đầu truyện, hum nay mới có dịp ngoi lên hít thở không khí trong lành chỉ có thể nói 1 từ :”HAY”, hai từ :”QUÁ HAY” 3 từ:”RẤT RẤT HAY” >”< cảm ơn nàng vì đã dịch bộ truyện này ~ à…nàng có dự định tiếp theo dịch thêm bộ nào nữa không để ta bắt ghế ngồi chờ ak~~

    Số lượt thích

  8. Chắc Mi Sơn Quân dùng phép hóa CV từ trẻ sơ sinh thành người trưởng thành. Haiz.. đến cuối truyện lại còn đc gặp anh nhị hoàng tử của Thiên Nguyên quốc thần thần bí bí nữa chứ. Không hiểu sao con quạ kia lại kêu là Bại hoại với cả Bịp bợm ạ?

    Số lượt thích

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s